03;
"nhưng moon hyeonjun làm sao lại bị giận to thế?"
ryu minseok thắc mắc, cậu vốn rõ tính choi wooje, em vô tư chẳng để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, chắc hẳn phải là chuyện tày trời gì đó cái tên đeo kính này mới bị đá như vậy.
han wangho thở dài thườn thượt.
"mày tin không? nó quên cả kỷ niệm yêu nhau của hai đứa, trong khi wooje đã tận tay vào bếp làm bánh kem đó"
"ôi vãi thế sao vẫn chưa chia tay dứt khoát nhỉ?"
jeong jihoon thật không hiểu, đến cả kỷ niệm yêu nhau còn quên thì có phải không gặp nhau mấy hôm thì sẽ quên luôn mình có người yêu luôn không?
"mày nói nghe dễ lắm ấy jihoon, bọn nó yêu nhau sống chết ấy, chỉ đợi thằng điên này năn nỉ thế nào thôi, chứ thật sự cái lý do xứng đáng thành người lạ"
cả mấy thằng anh ngồi lại với nhau mà vẫn không cứu nổi thanh niên đầu nhuộm vàng nhuộm luôn cả não.
camp one bên bờ sông hàn
bậc cha chú
về chưa em?
nhỡ nó bắt em đi campuchia rồi sao
@choi dút
choi dút
hong sao
em vẫn ôk
moon hyeonjun đang bị chởi
anh yên tâm
em mua kem cái rồi về
đài li
mày chửi nó à em?
não nó có thông nổi không thế?
choi dút
phật biết
ảnh biết
em không biết
zeking
tranh thủ nha
cũng khuya rồi á
tắt điện thoại, choi wooje nhìn xa xăm một lúc rồi lại đổi ý.
"em không ăn kem nữa, về thôi moon hyeonjun, tụi mình chia tay rồi"
"wooje, anh..."
"đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, thật sự, em không muốn nghe nữa, yêu vậy là đủ rồi"
"cho anh, cho anh một cơ hội cuối cùng được không, anh thề với em"
"anh không còn cơ hội nữa"
"một lần cuối thôi, wooje anh biết sai rồi, anh xin lỗi, cho anh cơ hội sửa sai được không..."
"không được"
ánh mắt choi wooje xám xịt, thật sự em không biết nếu cho hắn thêm cơ hội thì em còn phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa. chuyện thi đấu đã đủ khiến em mỏi mệt, em không còn hơi sức đâu mà muộn phiền chuyện khác.
moon hyeonjun ngơ ngác cả người, hắn biết chính tay mình là kẻ đã đẩy mối quan hệ này đi đến chân tường, hắn biết dù có trăm ngàn lời đảm bảo em vẫn không thể lần nữa mở lòng với hắn. nhưng hắn yêu em lắm, làm sao bây giờ, hắn yêu em nhiều lắm, làm sao nỡ buông đôi tay em ra được.
"anh biết dù có trăm ngàn lời hứa em vẫn sẽ không còn tin anh, nhưng mong em cho anh cơ hội thay đổi được không? mình trở về làm bạn cũng được, nhưng em làm ơn...đừng thích người khác nhé? em hãy ở đó, xem anh thay đổi được không? đến khi em tin tưởng anh một lần nữa"
"tình yêu của em không đủ để đợi anh trưởng thành được đâu hyeonjun"
"không còn yêu anh nhiều nữa cũng không sao, nhưng đợi anh có được không? đợi đến khi em chấp nhận anh..."
"em những tưởng vị trí mình trong tim anh cũng cao lắm ấy, cuối cùng anh vẫn bỏ rơi em hàng trăm lần với cùng một lời giải thích"
quả thực hiện tại moon hyeonjun chỉ muốn đấm chính mình cả nghìn lần thôi, chính hắn cũng không tha thứ nổi cho hành động của chính mình thì làm sao em có thể tha thứ cho hắn chứ?
"em đừng vội yêu người khác được không? anh nhất định, nhất định sẽ thay đổi"
từng câu từng chữ, moon hyeonjun kiên định phát ra như thể nếu hắn mà còn nhởn nhơ một tiếng nữa thôi là choi wooje sẽ không còn nhìn hắn lấy một lần nữa.
"về thôi, em mệt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com