Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17;

lại một mùa chuyển nhượng nữa ùa về, nhưng lần này gió đã đổi chiều. lee minhyung rời t1, lần đầu tiên trong đời, lee minhyung chọn rời khỏi cái nôi đã đào tạo nên xạ thủ mạnh nhất thế giới. nhưng cũng là nơi đã gieo vào lòng đứa trẻ cuối cùng mà vương triều đỏ để lại cho faker biết bao uất nghẹn thầm lặng.

lần này, lee minhyung đã chọn đứng về phía bản thân. sự rời đi ấy không phải là trốn chạy hay bi lụy, mà là minh chứng cho việc lee minhyung đã học được cách trân trọng chính mình. rời đi để chữa lành, rời đi để bảo vệ trái tim, và rời đi để kiêu hãnh bước tiếp về một tương lai đang chờ đợi phía trước.

bảy năm, bảy năm cho một đội tuyển, bảy năm cho một cái tên, và là bảy năm cho tất thẩy vinh quang và khổ nhục.

từ nay sẽ không còn id t1 gumayusi trên bản đồ summoner's rift.

những người còn lại thật ra cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, dù gì so với những gì tổ chức đã gây ra, việc lee minhyung muốn rời đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

tuy đã biết trước kết quả, nhưng ngày lee minhyung dọn đồ rời khỏi gaming house, ryu minseok đã gửi cho cậu một tin nhắn rất dài, dài đến mức cậu vừa đọc vừa không thở nổi.

cậu đã bỏ lại yêu dấu của mình để rời đi, lần này cậu đã ích kỷ lựa chọn cho mình. nhưng minseok nói, đó không phải lỗi của cậu, minseok nói cậu xứng đáng được lựa chọn cho tương lai của chính mình, xứng đáng bước đi về phía con đường riêng. minseok chỉ cảm thấy lòng mình trống vắng khi không còn ai có thể vỗ về mình như cậu từng làm, và minseok sẽ nhớ cậu nhiều lắm.

ryu minseok chưa từng là người giỏi nói lời đường mật. sự đanh đá thường ngày của em bỗng tan biến, nhường chỗ cho những thú nhận chân thành nhất vào lúc này. lần đầu tiên cậu nhận được sự vỗ về ấy từ lời nói của em, nhưng thay vì được xoa dịu, tim cậu lại như bị ai bóp nghẹt. tại sao lời yêu thương nói ra lúc này lại đau lòng đến thế?

"minseok à, mình không còn là adc của bạn nữa, những gì mình hứa, lời hứa trở thành adc số một thế giới đã hoàn thành, mình sẽ lại đi đến chân trời mới, nơi tương lai đang đợi mình chứng minh, minseok ở lại, nhưng vẫn đồng hành cùng mình nhé, cho dù là ở bên kia chiến tuyến?"

"lee minhyung sang nhà mới nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, không bắt nạt em wooje, mình hứa với minhyung, chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, với bất kỳ thân phận gì, mình vẫn yêu minhyung nhất"

hai năm liên tiếp vô địch chung kết thế giới, là hai năm t1 mất đi hai fmvp, là hai năm lee sanghyeok mất đi hai đứa em thân như máu mủ của mình.

anh chưa từng bảo anh thương chúng nó biết nhường nào, vì anh luôn hành động thay lời nói.

chưa từng nói thương nhưng tất thẩy đều là thương.

kim suhwan đã đến và ngồi vào vị trí đầy sức nặng ấy, chỉ mong em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời an yên.

còn về phần của hanwha life, chuyện han wangho nhập ngũ và park dohyeon muốn rời đi đã trở nên chắc chắn, dù rất tiếc, nhưng đó là sự thật.

việc tìm kiếm người mới cũng không hẳn là quá khó, trên thị trường khi đó chỉ có hai cái tên phù hợp nhất. nếu không là họ thì không phải là ai khác.

seo "kanavi" jinhyeok.

lee "gumayusi" minhyung.

thật ra choi wooje đã từng hỏi liệu park dohyeon có thể ở lại hay không. anh chỉ bảo bản thân muốn lần nữa thử sức ở nơi trước đây anh từng đứng trên đỉnh cao. hanwha life sẽ vẫn luôn là nhà của mình, chỉ là ngôi nhà ấy đã thiếu đi một người, đợi đến khi người ấy trở về, anh cũng sẽ về.

khi phước lành lần nữa hiện thân, ánh sáng nhất định sẽ trở về.

choi wooje chưa từng biết ý nghĩa thật sự của chia ly là gì, cho tới khi chính mình không còn đi cùng t1, em mới bàng hoàng nhận ra, chia ly là để trưởng thành, là để dạy ta bài học, rằng sẽ không có ai là mãi mãi bên cạnh mình, ngoại trừ chính mình.

đội hình hle25 đã trải qua xiếc bao đêm luyện tập đến khuya, những buổi feedback dài vô tận, choi wooje chỉ mong kết thúc thật sớm để có thể về ăn cơm dì beak nấu.

nhưng khi em thật sự đi đến trận đấu cuối cùng, là trận cuối cùng của đội hình hle25, là trận cuối cùng của sự nghiệp tuyển thủ peanut, em lại dâng trào cảm xúc khó tả.

màn hình xám xịt, trụ nhà tan nát trong tiếng hô vang của đối thủ, hle hoàn toàn tan vỡ, em trông thấy anh wangho đứng lại thật lâu, nhìn ngắm khán đài lấp lánh mà anh đã gắn bó đằng đẵng cả một thập kỷ.

cứ ngỡ là giấc ngủ trưa, vừa ngã lưng xuống, ba lần mười năm.

một thập kỷ rực rỡ của han "peanut" wangho, chú hổ cuối cùng rox tiger để lại cho hanwha life đã phải nói lời tạm biệt với liên minh huyền thoại.

lúc ấy em không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy sóng mũi mình cay cay, không thể khóc, em chỉ lẳng lặng đợi anh rất lâu, cả đội đều ở lại đợi anh.

vì peanut là phước lành của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com