khu vực hút thuốc (1)
"anh changhyun, em xin một điếu được không?"
"hừm... ủa, nhóc wooje, gì đây?" - changhyun quay người khi biết người vừa gọi mình là wooje.
"em quên mang theo thuốc, nên là..."
"đắng lắm, đừng dùng. có khi đắng hơn của nhóc đang dùng..."
"cùng loại ạ." - em ngắt lời cậu.
"à... được thôi."
nói xong, cậu thong thả lấy điếu thuốc ra, châm thuốc cho em, rồi đưa cho em. vừa nhận, em vừa gật đầu cảm ơn, rồi rít một hơi, nhả ra một làn khói trắng mù mịt, lơ lửng trên không.
"từ bao giờ nhóc lại hút thuốc thế?"
"vâng?"
"mày hút thuốc từ bao giờ? đã vậy loại này loại đắng nhất, thế mà mày vẫn hút cho được?"
"anh mắng em đấy à?"
"ừ, tao mắng mày đấy. hyunjoon mà biết chắc chửi mày còn nặng hơn tao..."
"anh changhyun đừng nhắc đến hyunjoonie nhé."
cậu có chút bất ngờ trong lòng, tay suýt chút làm rơi điếu thuốc.
"mày nói gì vậy em?"
"đừng nhắc tới moon hyunjoon trước mặt em."
hả?
lần này thực sự bất ngờ trong lòng, nhưng không dám thể hiện ra.
trong khi đó...
thằng hổ
hwanjoong
em t đâu r
thằng sáng
ủa?
m có bị khùng kh?
em t mà?
ê?
thằng hổ
ê cha m
em t đâu
😭😭😭
thằng sáng
thằng quỷ
m hỏi t
t biết hỏi ai
thằng hổ
đm cái tòa chung cư
5 thằng 02 hết 5 thằng ở mẹ r
r cũng có nhiêu đó đứa vô ở à
t hỏi m lần nữa
em t đâu?
t ghé nhà kh thấy nó đâu hết
thằng sáng
đcm đéo biết
ủa từ từ
tự nhiên lên nhà nó làm gì?
thằng hổ
lên làm gì kệ t ơ?
thằng sáng
mẹ
mà m gọi nó đc kh
mà nhắn t?
thằng hổ
bởi vì gọi nó kh đc nên mới nhắn m nè thằng quỷ
clm
em t đâu
😭😭😭
thằng sáng
t thấy dạo này đi với mincheol
với anh changhyun cũng nhiều
để t nhắn coi như nào
thằng hổ
ủa?
ngưng đi
t biết nó ở đâu r
chỉ có chỗ đó th
thằng sáng
m biết nó ở đâu
m định làm gì nó?
thằng hổ
th mệt quá
t tìm đc r thì th
biết thêm làm gì
thằng sáng
cấm m đụng tới tế bào của em t
đcmm
1 🖕🏻
hyunjoon trong lúc nhắn với hwanjoong thì tìm em ở sân chung cư, nơi mà em, hắn và đồng đội đang sống chung một tòa. bất giác, ánh mắt gã đẩy sang khu vực hút thuốc, rồi hình bóng em thoắt ẩn thoắt hiện ở đó, khiến gã khó hiểu rằng tại sao em lại ở đó, đã vậy còn đang nói chuyện với changhyun...
rồi đang hút thuốc nữa...
thật ra việc hút thuốc đối với hắn không phải là vấn đề. cái vấn đề là, tại sao em nói hắn em không biết cái điếu thuốc là gì, giờ lại ung dung đứng đó mà nhả ra từng đợt khói thậm chí còn dày hơn của changhyun nữa.
hắn không biết mình đã làm gì mà khiến em phải lừa hắn như vậy.
hắn không đùng đùng bước đến, nhưng mỗi bước chân của hắn đi đến lại nặng nề đến lạ.
- wooje à. - hắn cất giọng gọi tên em.
- ai... hyunjoonie? - em xoay mặt thì thấy hắn đứng gần đó, giọng đủ nghe, nhưng trầm đến mức khiến em sợ.
- em ở đây nãy giờ... với anh changhyun hả?
- ừm... em ở đây... nãy giờ... - giọng em nghẹn ngào từ lúc hút điếu thuốc trên tay mình được 15 phút.
- nó chạy bộ, xong thấy anh đứng đây nên ghé xin điếu thuốc vì để quên trong phòng. có một điếu thuốc mà nó kể ra nhiều chuyện thú vị lắm, đến mức bật khóc, xong thấy em ghé là nó phải nín dứt đấy. phải không nhỉ, em wooje?
đôi mắt của hắn vẫn nhìn vào đôi mắt ươn ướt của em, muốn giơ tay để lau, nhưng vẫn chưa nhớ ra mình đã làm gì để em phải làm như vậy với hắn. đã thế, thuốc ở trong nhà của em nhưng hắn lại không biết.
hắn đang tự hỏi em đang coi hắn là gì của em vậy?
- ừm... - em dập thuốc ở gạt tàn trên nắp thùng rác, rồi bỏ cái lọc vào thùng rác, khẽ ho rồi hắng giọng vài cái - hyunjoonie tìm em có chuyện gì không?
- ờm... ghé nhà không thấy em nên đi tìm...
- anh mày phắn đi trước nhé, thằng mincheol gọi anh lên scrim rồi.
changhyun vội đi nhưng không quên chào hai đứa nhỏ một cái, rồi hai đứa cũng chào lại cậu, sau đó tiếp tục khui ra chuyện gì khiến em phải hút thuốc nhiều như vậy.
- anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?
- muốn qua ôm em ngủ thôi, không thích hả?
- không ạ.
- hm? wooje của anh sao vậy? đã vậy còn hút thuốc, còn khóc nữa... - vừa nói, hắn vừa cởi mắt kính em ra, khẽ lau mấy giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của em.
- anh ơi, mình có là gì của nhau nữa đâu, nhưng anh cứ kiếm em như vậy... - giọng em vẫn nghẹn ngào như vậy, thậm chí càng lúc càng nâng giọng lên một chút.
- tụi mình là anh em với nhau thôi, wooje của anh làm sao đấy? hay ai nói gì em, làm gì em nên khiến em buồn?
tụi mình là anh em với nhau thôi...
nghe câu đầu mà đã khiến em bật khóc trở lại rồi. em nức nở, dần nấc lên vài cái, rồi bắt đầu khóc toáng lên vì đau trong lòng.
hắn thấy thế liền ôm em vào lòng, vuốt lưng của em mà xoa dịu em cố gắng nín khóc, nhưng có lẽ vô dụng rồi.
- wooje ngoan, wooje không khóc nhé. anh yêu...
- anh im đi.
- anh yêu wooje của anh mà...
- nói dối, anh im đi!
- hửm? anh không có mà?
- em ghét anh, buông em ra!
- anh không có nói dối em mà...
- anh không buông là em cắn anh đó!
- nào, wooje, bình tĩnh... argh... wooje... đau anh... - dù than đau, nhưng hắn vẫn cố ôm em, không có ý định buông em ra.
- đồ chết tiệt, đồ đáng ghét!
hắn cứ tự hỏi trong lòng rằng em đã thấy hay nghe những gì mà khiến em khóc như một đứa trẻ thế này.
- wooje ơi... anh yêu em mà, yêu em lắm, nên là em ngoan của anh dừng khóc nhé. em ngoan của anh bình tĩnh kể anh nghe chuyện gì xảy ra được không?
em được dỗ dành như vậy cũng bình tĩnh hơn một chút, rồi gục mặt vào vai anh vì mệt. sau dùng chút giọng yêu ớt vì khóc để kể ra sự tình, đôi lúc cũng có tiếng nấc ở đó, vừa thấy đáng yêu, vừa thấy tội em nhỏ.
- anh... anh giấu em... hức... anh changhyun... với anh mincheol... cả mấy anh bên dnf... hức... nói là, anh giấu em... với mọi người... cả anh hwanjoong... ảnh ngờ ngợ... hức... ảnh hỏi em với anh... phải không... hức... - em khẽ khịt mũi một chút rồi nói tiếp. - mình yêu nhau... hức... sao phải giấu... mình không có... hức... phạm tội anh ơi...
- wooje bình tĩnh, ai nói anh giấu em?
- ai... cũng... hức... nhìn ra... như vậy hết... hức... anh nói... anh chưa muốn... công khai... hức... nhưng mà... ai cũng... hức... nhìn ra là, bọn mình... hức... đang yêu nhau...
à, em nhỏ hiểu lầm.
- em... hức... muốn nói chia tay... hức... nhưng em tức, em yêu... hyunjoonie lắm... hức...
- vậy mà dám ra đây hút thuốc luôn? em biết loại em hút nó đắng lắm không?
- em... biết... hức... nhưng em muốn... hức... đồ đáng ghét...
- được rồi. vậy từ khi nào wooje hút thuốc đấy? lúc còn ở t1 anh không thấy em có gói thuốc bao giờ.
- em... hức... em giấu... thì lấy gì... anh biết...
à, em nhỏ giấu anh hút thuốc gần 5 năm nay rồi.
moon hyunjoon tự hỏi mãi, tại sao em lại chọn hút thuốc? vì thuốc lá hại lắm, hắn không muốn thấy em nhỏ của hắn hút thuốc như nãy tí nào.
- wooje của anh...
- em... hức... em ghét anh... hức...
- wooje cai thuốc với anh nhé?
- không, không muốn...
- em không muốn người thân của em ngửi thấy mùi thuốc nếu vô tình đi ngang qua chỗ em hút thuốc mà, đúng không?
wooje gật gật, sự thật này không cãi được.
- nên là wooje cai thuốc với anh nhé?
- nhưng... hức... chuyện nãy... hức... chưa có xong...
- rồi, anh sẽ cố gắng. anh cũng không muốn giấu, nhưng tình hình của em thì anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng thôi. thương em lắm đấy, em biết không?
- kệ... kệ chứ! mấy cái đó... đâu liên quan gì... chuyện hai đứa mình đâu...
- được rồi, được rồi. nhưng wooje hứa với anh phải cai thuốc nhé?
em vẫn gật gật nghe lời hắn.
-
belongtothethunder 5 giờ trước
311k lượt thích
belongtothethunder
berlin năm đó có em,
còn giờ gangnam hay incheon hay ilsan cũng có em
anh yêu em ❤
belongtothemoon 2 giờ trước
202k lượt thích
belongtothemoon
moon nói không muốn thấy em phải mệt mỏi vì thuốc lá, vì áp lực, vì nghĩ nhiều. moon nói muốn thấy em hạnh phúc khi ở bên moon, được thấy em mỉm cười với những gì khiến em vui.
ở bên moon mấy năm nay, em thấy hạnh phúc lắm.
cảm ơn những nụ hôn của moon đã giúp em cai thuốc.
em yêu moon ❤️
- rồi cái hình em không có tóc á, mắc gì anh không đăng?
- mấy tấm đó để anh nhìn thôi được rồi.
phần 2 không biết khi nào đăng nhưng tuôi vẫn cứ nhá đèn choa vị đấy =))))))) ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com