Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

glimpse of us.

Em thương này,

Hôm nay anh và người ấy chính thức về chung một mái nhà rồi đấy,

Là chính thức trở thành vợ chồng rồi!

Wooje à, ngày vui thế này mà chẳng có em ở bên, Hyeonjoonie thật sự giận đó.

Minseok nói rằng em đã đến, rằng em đã chứng kiến đám cưới trong mơ của anh và người rồi. Nó nói được hai lời thì khóc nghẹn đến giọng, làm Minhyung bên cạnh phải đứng vỗ về mãi thôi. Hai đứa chúng nó vẫn cứ bám dính lấy nhau như thế, em mà ở đây thì hẳn là cũng sẽ lắc đầu ngán ngẩm như xửa cho xem!

Cơ mà hôm nay thằng anh lớn của em kém lắm, không những không dỗ được thằng nhỏ mà cả nó và anh Sanghyeok cũng rơi nước mắt, kì cục thật! Đáng lẽ hôm nay mọi người phải tươi cười mừng vui với anh chứ, sao lại gục khóc thê lương thế này?

Nhưng chẳng trách được ai, vì anh cũng chẳng thể ngăn nổi những vỡ òa trong trái tim vỡ vụn của mình, em ạ.

Minseok vừa dứt lời không lâu, anh đã vụt chạy ra ngoài. Bỏ lại sau lưng đám cưới lộng lẫy, bỏ lại phía xa cảnh nức nở của những người thân yêu, và cả...tiếng gọi với đầy tuyệt vọng của nàng. Anh cứ chạy, chạy mãi. Chạy mãi đi tìm bóng dáng em. Anh muốn em phải chứng kiến anh hạnh phúc. Muốn thấy dáng vẻ em hối hận vì đã bỏ anh mà đi. Muốn nhìn thấy cảm xúc của em khi anh trao chiếc hôn nồng cho một người không còn là em nữa.

Nhưng cốt vẫn là anh muốn được thấy em, là anh mong em ở lại.

*

Người sánh bước bên anh vào lễ đường hôm nay là một mỹ nhân xinh đẹp anh tình cờ gặp vào một chiều tháng sáu. Nàng có mái tóc xoăn lơi đen tuyền, làn da trắng sữa đáng yêu cùng đôi con ngươi trong veo, luôn híp lại mỗi khi vui vẻ - thứ đã làm anh say đắm và chìm sâu ngay từ phút đầu gặp mặt. Đôi mắt ấy làm anh nhớ đến cửa sổ tâm hồn mở ra cả vạn triệu tinh tú sáng ngời của em, khiến trái tim anh không ngừng lưu luyến.

Vì thế mà anh thường hôn lên nơi lấp lánh ấy và tỉ tê với nàng mỗi ngày, như cách anh vẫn thường làm với em vậy. Trong những lần yêu thủ thỉ, nàng kể với anh về niềm tương tư trăng: nàng yêu lấy thứ ánh sáng tưởng chừng lạnh lẽo mà vẫn luôn dịu dàng chiếu tỏa ấy. Nàng nói, nàng thương lắm cái vật thể khuyết tròn luân phiên kia, và nàng thương cả anh: bởi nơi anh có trăng, trong Moon Hyeonjoon vẫn luôn hiện hữu một cái trăng sáng tỏ.

Nàng ấy là một thiếu nữ yêu kiều mong manh, luôn thích làm nũng và muốn anh nuông chiều. Vậy mà mỗi khi anh muốn tìm một con dao để chết quách đi cho rồi, bờ vai gầy bé nhỏ lại trở nên vững vàng đến lạ, sẵn sàng để anh gục khóc cho thỏa cả đêm hao mòn nơi ấy.

Em biết không, sau cái đêm định mệnh ấy, nàng đã luôn ôm anh thật chặt. Nàng thương khóc, nỉ non bên tai anh lời khẩn cầu rằng anh đừng bỏ nàng mà đi mất. Và anh đã thật sự tồn tại, vì câu níu giữ mong manh đầy nghẹn ngào. Làm sao anh có thể nhẫn tâm với một người yêu mình đến thế như cách em đã bỏ anh mà đi được, em thấy có đúng không?

Mỗi khắc vùi trong vòng tay ấm áp đó, anh ngỡ như cõi lòng mình vừa trút bỏ đi gánh nặng vậy, em ạ.

Và, anh đã tưởng như thế hạnh phúc.

Thế nhưng em ơi, mỗi giây phút trôi qua như thế anh lại cảm tưởng rằng em vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh anh, rằng em vẫn đang ve vuốt, vỗ về anh như cách em vẫn thường.

"Cause sometimes I look in her eyes

And that's where I find a glimpse of us

And I try to fall for her touch

But I'm thinking of the way it was."

Anh quả là một thằng tồi phải không em?

Nàng hiến trọn quả tim nóng ấm vẹn nguyên vì anh, nguyện làm tất cả vì anh, thế nhưng anh chỉ ước rằng nàng trước mặt anh đây là em, và trả về cho nàng trái tim nguội lạnh thoi thóp.

Anh đáng chết, em ạ. Anh đáng tội chết

*

Không biết giờ Wooje đang nơi đâu nhỉ? Là tít tắp ngoài khơi xa kia, hay thăm thẳm trời cao rộng ấy? Đã là mây bay quanh vầng trăng bạc, hay đã hóa gió lành thổi mát cõi đời? Anh nhớ, nhớ mãi rằng có một thiếu niên năm ấy cũng nói lời yêu trăng, ngỏ lời thương thêm một "trăng" khác là anh nữa. Em cũng tha thiết với cái vầng sáng vàng nhạt ấy, tới độ mọi thứ quanh em đều nhuốm một thứ ánh sáng dìu dịu. Đậm sâu đến là thế, vậy mà sao em nỡ bỏ lại một "trăng" vẫn luôn thương em mà vắt vẻo vui đùa với bóng nguyệt trên cao ấy chứ?

Em ơi, em yêu anh kia mà?

Đôi mắt của em vẫn vẹn nguyên trong kí ức của anh. Đó là cả một thiên hà rực sáng có cả triệu ngôi sao, vạn hành tinh và cả vầng trăng bạc em yêu thích nhất. Nó ám ảnh anh mỗi khi đêm về, gợi dậy trong tâm trí anh về những đêm có em an ổn trong vòng tay, những nụ cười vui vẻ đến híp mắt, và cả những đêm em đau đớn nức nở trong góc tối căn phòng vì thế giới khắc nghiệt đó. Anh trách họ thậm tệ, vì họ đã tàn diệt đôi mắt anh yêu, kích hoạt một cú nổ lớn xóa sổ sạch sẽ những lung linh tràn đầy hy vọng nơi ấy. Tàn dư còn lại bấy giờ chỉ là đôi tròng sâu thẳm tựa hố đen âu sầu, trống rỗng. Anh chẳng tài nào hái được vì sao trong vũ trụ mang tên em nữa, chỉ có thể bất lực nhìn từng đốm sáng le lói nhòe dần rồi trở sâu hun hút dưới đôi quầng thâm mỏi mệt đến đau lòng.

Anh hận cay đắng cả bản thân mình em à.

Đáng lẽ ra anh phải cất giấu ngân hà ấy thật kĩ, phải nắm tay em thật chặt trước những móc mỉa của muôn người. Anh phải tìm mọi cách ngăn chặn không để em biết đến những lời độc địa kia, phải bảo bọc em thật tốt để không bị họ chà đạp bằng những ánh mắt khinh bỉ, những ngôn từ miệt thị, những lời khiếm nhã mà họ đã chuẩn bị hàng tá để đổ lên đầu một đứa trẻ mới đôi mươi chỉ vì tình yêu của mình,

Chỉ vì tình yêu của mình...

Đó là lần đầu tiên trong suốt những năm yêu nghề anh sợ miệng đời đến thế.

Anh là con người của nghệ thuật. Việc nhận những ý kiến ra vào đó anh đã quen rồi, không còn sợ nữa. Nhưng Wooje anh thương chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, sao họ nỡ làm vậy với em chứ! Anh đã đau lắm em à, vì em vốn không phải nhận những điều đó, vì em là đứa nhỏ trong sáng, đáng yêu nhất mà anh muốn bảo vệ cả đời. Chỉ vì yêu anh mà ra,

Vì yêu anh mà ra...

Em đã từng nằm trong lòng anh thủ thỉ, rằng mặc kệ thế giới, em sẽ theo anh đến tận chân trời. Nhưng đời biết trêu đùa người quá, em cũng đã bỏ anh đi mất, em không thể bỏ quên thế giới như đã hứa rồi!

*

Đã bao đêm anh bật dậy sau cơn ác mộng với vừng trán đẫm mồ hôi, nước mắt cứ vô thức chảy tràn và đầu óc trống rỗng chỉ còn biết lặp lại những câu hỏi. Vì sao lại không tin anh kia chứ? Anh hứa là sẽ làm được mà?

Trong cơn mê man không rõ thực ảo, anh thấy một em nức nở với anh, khẽ nói trong cơn run rẩy rằng hãy chia tay đi, vì anh là người của công chúng; nếu em đi thì họ sẽ buông tha cho anh, cho chúng mình, chỉ cần em rời đi mà thôi. Anh thấy một em khóc nấc lên xin lỗi vì đã đem đến rắc rối cho anh, vì đã để tình yêu ấy phá hỏng sự nghiệp anh luôn cố gắng vun dựng. Anh khi đó đã đau đến độ không thể làm gì khác ngoài giữ chặt lấy đứa trẻ vùng vằng muốn rời đi nữa. Vì anh không can tâm mà, anh làm sao có thể chịu được chứ! Anh đã ghì lấy em, hốt hoảng hẹn thề rằng dù cho mọi người có chửi bởi thế nào, anh cũng sẽ mãi bên em, sẽ không để một ai có thể ảnh hưởng đến em cả.

Anh đã như thế, cầu xin em ở lại với anh trong hàng ngàn vũ trụ.

Anh đã mơ cả chục lần về một thế giới nơi mà mình vẫn tiếp tục công việc hằng mơ ước. Đứng trước khán giả mà cất lên bản tình ca cho đời, cho em.

Anh đã mơ hàng trăm giờ về một em bé ở nhà nghịch phá, làm hỏng con vịt nhỏ mới lắp, phụng phịu đòi anh ráp lại cho một chú mới.

Anh đã mơ cả ngàn giấc về một ngôi nhà nơi mà đôi mình có thể sống đến bách niên giai lão. Về một Choi Wooje vui vẻ hồn nhiên đợi Moon Hyeonjoon của em ấy về nhà mỗi ngày mà không rời đi với đôi mắt vô hồn cùng thân xác đớn đau chìm trong biển đỏ ấy nữa.

Anh đã mơ hàng vạn đời về một Ryu Minseok ngất lịm trong vòng tay Lee Minhyung vì quá sốc, một Lee Sanghyeok mà em vẫn thường đùa là tảng băng vô cảm ôm chặt lấy em mà nức nở,

Anh đã mộng cả triệu kiếp, rốt cuộc vẫn là em bỏ anh đi, rốt cuộc vẫn là kẻ khóc người đau vì em, yêu dấu ạ.

*

Anh trầm cảm sau đó ít lâu, và đã có một quãng dài u ám trong nỗi đau mất em vô hạn. Có một ca sĩ Oner đã tự nhấn chìm mình giữa bể công việc, giữa bể tình vỡ mẻ, trong đại dương đen, và cả đôi mắt em. Vì thế mà khoảnh khắc nàng đến với anh, anh đã giật mình tự hỏi, liệu đó có phải là Wooje lần nữa quay về tìm anh nơi trần gian khắc nghiệt này chứ? Có một Hyeonjoon như được hồi sinh từ cõi chết như vậy, bởi mọi thứ mang dấu ấn của em, nàng đều có đủ. Nàng cho anh ảo tưởng như mình đã gặp lại được em, gặp lại người anh yêu bằng cả sinh mạng. Sau đó anh và nàng quyết định về một nhà, lần này thì miệng đời dịu dàng quá: họ nói rằng bọn anh rất đẹp đôi, nàng giỏi giang, nàng xinh đẹp, nàng yêu anh, anh và nàng sẽ có một cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc. Anh chua xót, vì sao em của anh không thể nhận được những lời có cánh như vậy mà lại bị vùi dập tàn ác đến thế chứ?

Nhưng đó không còn là vấn đề quá lớn nữa, nguy cấp nhất bây giờ là anh chỉ mãi nhìn thấy bóng dáng em trong đôi mắt ngập sao của nàng. Em vẫn luôn ở đó, trong trái tim anh, làm cách nào cũng chẳng thể xóa nhòa. Anh ghét cái bản thể chết tiệt này, anh muốn đâm chết mình để không ai phải đau khổ nữa. Nhưng không thành em à. Hôm ấy nàng đã khóc nấc lên xin anh đừng đi, Minhyung đã tát anh một cái thật đau và mắng anh thậm tệ. Nó nói anh là thằng khốn nạn nhất thế gian, một lúc làm tổn thương biết bao người. Nó đã gào lên phẫn nộ như thế, rồi lại bất lực quỳ thụp xuống. Lần đầu tiên sau bao năm đồng hành anh thấy một Lee Minhyung với lòng tự trọng cao ngất hạ mình xuống như thế; là để cầu khẩn anh đừng dại dột, vì một người là quá đủ rồi.

Ngay giây phút ấy anh đã chết rồi, chỉ là vô thức tồn tại đến bây giờ.

*

Hôm nay anh cưới đó em à, thế mà giờ này anh lại bỏ cả đại sự ấy để tìm em, tìm về nơi chúng ta bắt đầu. Anh ngồi đây, ngay bờ biển mộng ta từng bên nhau này gửi đến em những lời thiết tha nhất.

Hyeonjoon thương em mà, Wooje đưa anh theo với được không em?

Đợi anh một chút thôi, anh sẽ đến bên em ngay mà.

Choi Wooje sẽ không còn phải đơn độc dõi theo Moon Hyeonjoon giữa vạn triệu ngân hà nữa đâu.

.

.

.

.

.

"BREAKING NEWS: TÌM THẤY THI THỂ NAM CA SĨ HÀN QUỐC ONER TẠI VÙNG BIỂN GURYONGPO"

.

.

.

.

.

"Said I'm fine and said I moved on

I'm only here passing time in her arms

Hoping I'll find

A glimpse of us."


𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆★⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ

xin chào cả nhà, lại là chúng mình - Tình bạn 100 điểm đâyyy <3

sau một khoảng thời gian suy nghĩ, chúng mình quyết định chuyển nhà cho bé con đầu lòng là "glimpse of us" đến nhà chung của hai đứa, rất mong cháu bé được sự ủng hộ của mọi người ạa.

chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ với cháu bé, và chúc mừng ngôi sao thứ 5 của chúng ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com