Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

(Kawasaki Ninja H2)

Moon Hyeonjun lái chiếc xe H2 của mình vào trạm dừng của trường đua, quản lí của hắn chạy đến, ngờ vực hỏi:

- Lâu lắm mới thấy chú mày mang "em nó" tới đây. Anh tưởng chú định để nó mọc mốc ở nhà luôn rồi cơ? Sao bảo nó có ý nghĩa đặc biệt, chỉ dành để chở người đặc biệt?

Moon Hyeonjun không trả lời, quay lại nhìn chiếc phân khối lớn đầu tiên mà hắn sở hữu rồi cười một cái.

"Chở rồi, chỉ là em ấy không biết thôi."

Mà hắn cũng chẳng có ý định nói ra. Nếu Wooje biết rằng, từ sau khi gặp em, hắn đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của mình, có lẽ em sẽ sợ đến mức bỏ chạy luôn.

****

Moon Hyeonjun vốn là một tay đua có tiếng trong lẫn ngoài nước. Hắn tài giỏi, đẹp trai và giàu có, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Có gia đình hậu thuẫn đằng sau, nên lúc ban đầu hắn bước vào nghề này chịu không ít ánh mắt dè bỉu.

Người nào hèn nhát thì thì xì xầm sau lưng, người có bản lĩnh chút thì thậm chí nói thẳng trước mặt hắn.

"Về nhà thừa kế gia sản đi, đường đua không phải chỗ để mấy đứa nhóc nhà giàu đến dạo chơi đâu. Mất mạng đấy cậu em à."

Moon Hyeonjun khi đó 18 tuổi, mỗi lần nghe thấy những câu như vậy, chỉ cười lạnh.

Trên thực tế, hắn đam mê tốc độ từ rất sớm. Khi còn ở lứa tuổi thiếu niên đã được bố mẹ cho tiếp xúc với xe cộ rồi. Bọn họ thậm chí còn thuê những huấn luyện viên đầy kinh nghiệm về dạy hắn nữa.

Moon Hyeonjun dùng hơn một năm, chứng minh bản thân mình không tới đây để chơi đùa. Chiếc xe Kawasaki Ninja H2 phiên bản màu đen kia cùng hắn đoạt không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ.

Hình ảnh Moon Hyeonjun đua cùng chiếc xe đó trở thành thương hiệu của bản thân hắn. Nhưng về sau, Moon Hyeonjun không còn đem nó lên đường đua nữa.

Fan hâm mộ và người trong giới đều biết, Moon Hyeonjun đã lập ra một nguyên tắc. Về sau, nó chỉ dành để chở người "đặc biệt" của hắn mà thôi.

Moon Hyeonjun là một kẻ đào hoa có tiếng, ai lại không muốn ngủ cùng một gã quyến rũ 10 phần như thế này đâu. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều muốn làm người tình của hắn.

Từ khi mọi người biết đến câu chuyện về chiếc H2 đó, rất nhiều người thèm thuồng vị trí trên yên sau của nó.

Nhưng ngay cả cái cái mặt ga-ra của Moon Hyeonjun cũng chưa ai nhìn thấy, chứ đừng nói đến chuyện được hắn chở bằng chiếc xe vô cùng ý nghĩa đó.

***

Đúng 7 giờ tối, hắn trở về nhà. Wooje vẫn chưa đi làm thêm ở quán bar của Lee Minhyeong. Hắn nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn và vẫn còn nóng hổi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp hiếm thấy.

- Không ngồi xuống ăn với anh à?

Moon Hyeonjun kéo tay em lại khi Wooje đi qua phòng bếp.

- Em ăn rồi ạ. Giờ em phải đi làm thêm đây, anh ăn xong thì cứ để bát đĩa vào bồn nhé. Tối về em sẽ rửa.

Nói rồi em khoác balo lên, đi ra cửa thay giày.

Moon Hyeonjun vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn theo em ra đến cửa, khoanh tay đứng dựa vào tường, bảo:

- Để anh đưa em đi, đằng nào lát anh cũng tới đó.

- Không cần đâu anh, em đi buýt là được.

Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi Moon Hyeonjun cũng vụt tắt. Hắn quay về phòng bếp, nhìn qua một lượt những món ăn trên bàn, cơn đói cồn cào vơi đi một nửa.

Không có khẩu vị.

Hắn muốn được ngồi cùng em như sáng nay, cũng muốn được là người đưa em đi làm.

Nhưng nghĩ đến cảnh em bận rộn nấu nướng rồi còn canh đúng giờ hắn về, Moon Hyeonjun cầm đũa lên, bắt đầu bữa tối một mình.

Wooje tự lập từ sớm nên việc nấu ăn đối với em không phải là vấn đề gì khó khăn, thậm chí còn rất giỏi. Moon Hyeonjun không thể không công nhận điều này.

Ăn tối xong, hắn chụp lại cảnh tượng bát đĩa đã sạch trơn rồi gửi cho em, kèm theo dòng chữ: "Cơm canh ngon lắm, cảm ơn bé ngoan."

Wooje đang ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn này, mặt em lập tức nóng lên.

****

Moon Hyeonjun ăn xong thì nhàn nhã lôi máy tính bảng ra kiểm tra kế hoạch mà quản lí gửi qua. Nếu không có gì thay đổi thì tháng sau hắn sẽ tham gia giải đua ở Châu Âu, lịch tập luyện cũng dày hơn vì giải này vô cùng quan trọng.

Nghỉ ngơi một lúc rồi hắn mới thay đồ, cầm chìa khoá xe đi xuống ga-ra. Moon Hyeonjun liếc mắt nhìn chiếc Kawasaki H2 mới được bảo dưỡng hôm nay, vỗ lên đầu xe một cái rồi mắng:

- Mày đẹp thì có ích lợi gì, em ấy vẫn không chịu để tao chở đi.

****

Wooje hát xong ca khúc cuối cùng, em đi xuống nhường lại sân khấu cho người khác. Ryu Minseok thấy em xong việc thì chạy lại, rủ em tới trước quầy bar để nói chuyện.

Anh chàng bartender không cần hỏi trước, vừa chớm thấy hai người tiến lại đã để sẵn lên bàn hai ly cocktail không cồn.

- Anh nghe Minhyeong nói em đòi đi làm nguyên tuần luôn hả? Vậy thời gian đâu để em học nữa?

Wooje len lén vò vạt áo, lễ phép trả lời:

- Em thi cuối kì xong rồi, thời gian rảnh cũng nhiều, với lại em muốn đổi laptop mới thôi ạ.

- Phải không?

Ryu Minseok nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại.

- Em nói thật đó.

- Mà dạo này Moon Hyeonjun còn nhắn tin làm phiền em không?

Nghe thấy câu hỏi, Wooje cầm ly Inpanema của mình lên nhấp một ngụm nhỏ. Nghĩ đến tin nhắn lúc nãy người kia gửi qua, em không dám nhìn thẳng vào Ryu Minseok, mất tự nhiên trả lời:

- Không ạ, ảnh không làm phiền em nữa.

"Là em làm phiền ảnh thì đúng hơn."

Khi cả hai tâm sự được một lúc, bỗng nhiên có hai tên khách đã ngà ngà say tiến lại, ngỏ ý muốn được tham gia câu chuyện.

Ryu Minseok cho bọn họ một ánh mắt ghét bỏ, mặt lạnh nói:

- Chúng tôi đang nói chuyện riêng, phiền hai anh đi chỗ khác giùm.

Bị từ chối thẳng thừng, nhưng hai tên này hình như không có liêm sỉ, vẫn mặt dày bám lấy hai anh em Minseok. Một tên không ngần ngại khoác tay lên vai Wooje, dựa hẳn vào người em. Tên còn lại thì lấy tay nâng cằm Ryu Minseok, ép cậu ngẩng mặt lên.

- Xinh đẹp thế này mà sao khó tính quá vậy?

Bên kia, Wooje sợ hãi đẩy người đang dựa vào em ra nhưng sức không khoẻ bằng gã. Gương mặt em đã hoảng loạn trông thấy.

Anh chàng bartender đi lấy thêm rượu quay lại thì bắt gặp cảnh này, vừa mới kịp hét lên một tiếng:

- Này!

Bỗng có hai bóng đen vụt qua, ngay sau đó là tiếng ầm ầm khi người hai tên say rượu ngã xuống sàn nhà.

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đứng đó, ánh mắt tối đen, vẻ mặt tựa như hung thần ác sát.

Anh chàng bartender vẫn giữ nguyên tư thế định nhảy ra khỏi quầy bar khi nãy của mình. Nhìn bộ đôi đáng sợ kia, biết thân biết phận đứng yên.

Lee Minhyeong lấy khăn tay trên áo vest của mình, lau cằm cho Ryu Minseok, nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi bạn, ban nãy anh có việc nên không kịp bảo vệ bạn.

Ryu Minseok cầm lấy khăn trên tay Lee Minhyeong, bình tĩnh đáp:

- Bạn không cần xin lỗi em đâu, đánh mạnh tay lên là được.

- Anh biết rồi.

Lee Minhyeong nói xong thì cởi bỏ áo vest của mình đưa cho Ryu Minseok, rồi sắn tay áo sơ mi lên.

Wooje nhìn Moon Hyeonjun đang đứng chắn trước mặt mình, khẽ gọi:

- Anh...

Hắn không quay lại, chỉ hỏi:

- Lúc nãy cái tay nào của nó chạm vào em?

- T-tay trái ạ..

- Ừ.

Moon Hyeonjun ngắn gọn đáp. Hắn không muốn quay mặt lại, bởi hắn sợ biểu cảm bây giờ sẽ doạ đến Wooje.

Hai tên say rượu kia thẹn quá hoá giận, quát to:

- Chúng mày vừa làm gì thế hả?

- Chủ quán đâu? Gọi ra đây cho ông!

Lee Minhyeong nhếch môi, xách cổ tên đòi gặp mình lên, gằn giọng trả lời:

- Thằng bố mày đây!

Chưa kịp loát thông tin xong thì tên đó đã bị Lee Minhyeong quật xuống sàn thêm một lần nữa, rồi bị đấm túi bụi.

Moon Hyeonjun ở bên cạnh cũng không thua kém, hắn không nói không rằng, lao vào đá tên vừa trêu chọc Wooje đến nỗi gã la oai oái xin tha.

Đến khi gã không còn sức phản kháng nữa, Moon Hyeonjun mới cúi xuống, bẻ quặt tay trái của hắn ra sau, nói với gã bằng chất giọng cực kì đáng sợ mà chỉ gã mới nghe thấy:

- Dám động vào người em ấy, mày chết chắc!

****

Ryu Minseok và anh chàng bartender dường như đã quá quen với cảnh này, ở một bên thưởng thức như thể không liên quan đến mình.

Nhưng Wooje thì không như thế, khi thấy Moon Hyeonjun bẻ tay gã kia, em hoảng hốt che miệng lại.

Lee Minhyeong đứng dậy, khoát tay gọi nhân viên bảo vệ tới lôi hai gã say rượu ra ngoài.

Vì bọn họ gây ra một trận náo loạn không nhỏ, khách ở quán bar đều chú ý sang đây. Ngay cả tiếng nhạc của DJ cũng dừng lại.

Lee Minhyeong lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp của mình, tươi cười nói to:

- Xin lỗi mọi người, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị rồi. Tất cả đồ uống hôm nay tôi mời, mọi người tiếp tục vui vẻ đi!

Tiếng hò reo ngay lập tức vang lên. Cũng không ai tỏ ra khó chịu gì cả, đa số người ở đây đều là khách quen, ai lại không biết chủ quán bar này yêu "vợ" hơn mạng, hắn mở quán chỉ vì để Ryu Minseok thích thì đến quẩy mà không cần phải đi nơi nào khác mà thôi.

Lee Minhyeong đánh khách không ít lần. Toàn là mấy tên cặn bã thích dở trò yêu dâu xanh, hoặc là trêu nhầm phải "vợ" hắn. Nhưng không lần nào Lee Minhyeong phải đến đồn cảnh sát cả.

Chịu thôi, ai bảo hắn vừa giàu vừa có quyền thế.

Đặc quyền của kẻ mạnh là vậy đấy.

****

Lee Minhyeong đứng khoanh tay dựa vào hành lang, khi Moon Hyeonjun vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bị hắn chặn lại:

- Tao hơi bất ngờ đấy.

- Chuyện gì?

Moon Hyeonjun đối diện với Lee Minhyeong, hỏi lại.

- Mày ra tay hơi nặng thì phải, lúc bảo vệ lôi thằng kia đi, hình như tay trái của nó gãy rồi?

- Nói mà không biết ngượng? Mày cũng không tự nhìn xem, mày đấm thằng còn lại đến mẹ nó cũng nhận không ra mà ở đây nói tao?

Lee Minhyeong bắt được trọng tâm, cười nói:

- Đấy là vì nó chạm vào Minseokie nhà tao. Chứ Wooje là gì của mày?

Hắn ghé sát vào người Moon Hyeonjun, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Tao đã nói rồi, Wooje không giống cái lũ mà mày đưa lên giường trước kia đâu. Nếu không thật lòng thì đừng có tới gần em ấy. Với lại, Minseok hình như cũng nhận ra gì đấy rồi, nên là... cất mấy con xe của mày kĩ kĩ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com