13.
Sau vụ lộn xộn vừa nãy, Ryu Minseok bảo Wooje ở lại nói chuyện với mình thêm chút nữa.
Cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Lee Minhyeong rồi lật úp xuống bàn. Nhưng vì tính cách vô tư của mình nên Wooje đã không để ý tới động tác này.
Ryu Minseok kéo Wooje tới gần, rồi nghiêm túc hỏi Wooje:
- Em với Moon Hyeonjun, giữa hai người có chuyện gì không?
- K-không ạ! - Wooje vội vàng xua tay.
Nhưng Ryu Minseok biết rõ, chẳng qua cậu vẫn đang muốn Wooje trung thực với mình.
- Em không muốn nói thật với anh chứ gì? Vậy để anh kiếm nó rồi hỏi là được.
- Đừng mà anh...
Wooje rối rít giữ tay Ryu Minseok, trên gương mặt là nét khó xử không nói thành lời.
Cậu nhìn đứa em nhỏ của mình đang mím môi như sắp khóc, thì liền hiểu rồi.
- Choi Wooje!
Giọng Ryu Minseok đanh lại.
- Em thích Moon Hyeonjun có phải không?
Wooje không dám trả lời, nhưng Ryu Minseok biết, sự im lặng của em chính là đáp án.
- Em có biết nó là loại người gì không? Tụi anh đã nói em bao nhiêu lần rồi? Em nghĩ hôm nay nó đánh người vì em, là nó đang thích em hả?
Wooje quay mặt lại, bướng bỉnh cắt ngang lời Minseok:
- Em... em cũng đâu cần anh ấy phải thích lại em.
Nói xong câu này, Wooje mới bắt đầu hối hận.
Ryu Minseok thực sự giận rồi.
Cậu ta dứt khoát kéo tay Wooje, nghiêm trọng nói:
- Đi theo anh, rồi em sẽ hiểu ra.
****
Ryu Minseok dắt Wooje đến dãy hành lang sau quầy bar, rồi kín đáo chỉ tay về phía trước.
Ở đó có một đôi trai gái đang đứng dựa vào nhau rất gần, vừa nhìn thôi đã biết họ đang ở tư thế cực kì mập mờ.
- Nhìn đi, nó là kiểu người sẽ không nghiêm túc với ai được, kể cả có là em đi nữa.
Giọng của Ryu Minseok rất nhỏ, chỉ đủ để mình em nghe được.
Wooje đứng ở đó, nhìn cô gái kia ôm cổ Moon Hyeonjun đầy ái muội, tay hắn đặt lên eo cô ta. Cả hai đang thầm thì gì đó vào tai nhau.
Wooje phải công nhận rằng, thật sự bọn họ rất đẹp đôi.
Em đã thấy cảnh này rất nhiều lần, mỗi lần điều đau như thế.
Em tưởng mình đã quen rồi, chai sạn rồi.
Nhưng hoá ra em không giỏi chịu đựng như em đã nghĩ.
Khoảng khắc cô gái kia rướn người lên để hôn Moon Hyeonjun, Wooje hốt hoảng quay người bỏ chạy.
Ryu Minseok cũng bất ngờ, cậu muốn đuổi theo em nhưng Wooje đã trốn đi quá nhanh.
Tiếng bước chân của hai người làm Moon Hyeonjun chú ý tới. Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Ryu Minseok nhưng hắn thầm cảm nhận được có gì đó không ổn.
Vội vàng đẩy cô gái kia ra, Moon Hyeonjun cũng chạy theo Ryu Minseok ra ngoài quầy bar.
****
Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ryu Minseok và hắn phát hiện ra Wooje đã biến mất, Moon Hyeonjun sốt sáng hỏi:
- Wooje đâu rồi? Em ấy ban nãy còn ngồi với mày mà?
Ryu Minseok không trả lời mà chỉ cho hắn một ánh mắt lạnh lùng.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lee Minhyeong.
- Bạn ơi, đi tìm Wooje với em, em sợ thằng bé xảy ra chuyện mất.
Moon Hyeonjun nghe thấy vậy thì không nhịn được, kéo cánh tay Minseok lại không cho cậu đi.
- Mày nói vậy là sao? Wooje có chuyện gì?
Ryu Minseok bực tức vung tay ra để thoát khỏi sự kìm kẹp kia, cao giọng nói với hắn một câu đầy ẩn ý:
- Moon Hyeonjun, mày không xứng!
****
Ryu Minseok và Lee Minhyeong quen biết hắn từ lâu, cả ba đã trở thành những người bạn thân thiết. Bọn họ có thể mặc kệ chuyện Moon Hyeonjun sống như một thằng fuck boy vì đấy là cách sống mà hắn chọn.
Dù sao thì những mối quan hệ ngắn ngủi của hắn cũng chỉ là kiểu win-win đôi bên cùng có lợi.
Nhưng Choi Wooje thì khác, trong bất cứ chuyện gì em cũng nghiêm túc và chân thành.
Choi Wooje có một trái tim trong sáng mà những người trưởng thành khác khó có được.
Đó là lý do mà Ryu Minseok thương em.
Không ít lần Ryu Minseok đã chứng kiến những kẻ nuôi mộng hão huyền bên cạnh Moon Hyeonjun, kết cục của bọn họ không đến mức thê thảm, nhưng cũng chẳng thể nào nói là không hề hấn gì.
Đối với Choi Wooje ngây thơ đơn thuần kia, chỉ cần người sáng suốt nhìn vào là có thể hiểu được, Moon Hyeonjun giống như ánh trăng trên bầu trời, đẹp đẽ đến mức khiến người khác ám ảnh, nhưng không thể nào chỉ thuộc về một người duy nhất.
Câu nói và hành động của Wooje hôm nay là một ví dụ. Có lẽ em không chỉ mới thích Moon Hyeonjun ngày một ngày hai, mà đã bắt đầu từ rất lâu.
Ryu Minseok nghiến răng, tự giận bản thân mình đã không nhận ra sớm hơn.
Thì ra, câu Wooje từng nói ngày cậu đến chăm sóc cho em lại có ý như vậy.
"Anh đừng trách anh Moon, đây không phải lỗi của anh ấy..."
****
Moon Hyeonjun tìm thấy Wooje ngồi ở bến xe buýt như lần đó.
Hắn đến trước mặt em, yên lặng nhìn em đang cúi thấp đầu.
- Em định ngồi đây đến bao giờ?
Nghe thấy giọng hắn, Wooje hoang mang ngước lên.
- Anh không biết có chuyện gì, nhưng về nhà thôi. Về với anh.
Wooje bị Moon Hyeonjun dựng dậy, kéo về phía xe của hắn.
Em giật mạnh tay ra, bướng bỉnh từ chối:
- Em tự về được, không phiền anh!
Đúng lúc đó xe buýt cũng trùng hợp chạy đến.
Không đợi Moon Hyeonjun phản ứng lại, Wooje đã dứt khoát lên xe.
Moon Hyeonjun nhìn theo đến khi chiếc xe buýt rời trạm, hắn quay lại xe của mình rồi nổ máy đi theo.
Vì Wooje chọn chỗ sát cửa, nên dễ dàng thấy được có một chiếc phân khối lớn chạy song song với xe buýt mà em đang ngồi.
*****
Khi về tới khu chung cư của bọn họ, Moon Hyeonjun còn chẳng buồn đem cất xe vào ga-ra, hắn chỉ kịp tắt máy, cởi mũ bảo hiểm rồi lại tiếp tục đi sau em tới tận cửa thang máy.
Vừa vào nhà, Moon Hyeonjun đã giữ lấy hai bả vai em, ép Wooje dựa vào tường đối mặt với mình.
- Em đang giận anh?
Wooje nghiêng đầu sang một bên, cười nhạt.
- Nào có. Em sao có thể giận "chủ nhà" của mình được?
Moon Hyeonjun nghe thấy sự mỉa mai trong giọng của em liền cau mày.
- Em nói thế là ý gì?
- Anh cho em một chỗ ở, không phải chủ nhà thì là gì?
Moon Hyeonjun gằn giọng quát:
- Choi Wooje!
Nhưng em không sợ, em vẫn không nhìn hắn mà vừa cười vừa nói:
- Anh không ở lại ôm ấp cô gái kia mà theo em về làm gì? Em xin lỗi vì khiến anh mất vui nhé.
- Em thấy rồi? Wooje, anh không có gì với cô ấy cả.
Em gạt hai tay của Moon Hyeonjun xuống nhưng không được, bất lực mặc kệ hắn.
- Anh đừng đối xử với em như thế này được không? Moon Hyeonjun, tất cả những gì anh làm là vì thấy có lỗi khi đã ngủ với em thôi nhỉ? Nhưng anh không hiểu... nó còn tàn nhẫn hơn việc anh mặc kệ em gấp trăm lần. Anh có thể tuỳ tiện hôn bất cứ người nào anh muốn, còn em...
Moon Hyeonjun đã hoàn toàn bị em chọc giận, hắn ghé sát tai em, giọng nói đầy nguy hiểm vang lên:
- Ha... tôi có thể hôn bất cứ người nào tôi muốn? Vậy Choi Wooje, tôi muốn em!
Moon Hyeonjun đột ngột bóp cằm em, ép em phải nhận nụ hôn mãnh liệt kia.
Wooje hoảng sợ giãy giụa trong vô thức. Nhưng Moon Hyeonjun đang ngập trong lửa giận đâu để ý đến cảm nhận của em.
Hắn tàn bạo và ngang ngược, xâm chiếm đôi môi mềm mại của Wooje, không để em chạy thoát.
Wooje tuyệt vọng đẩy hắn ra, khi lưỡi của Moon Hyeonjun liên tục cuốn lấy em, Wooje sợ hãi bật khóc.
Nước mắt của em rơi xuống nụ hôn của cả hai.
Ấm nóng và mặn chát.
Moon Hyeonjun cảm nhận được vị của nước mắt thì dừng lại. Hắn bàng hoàng rồi từ từ buông em ra.
Cằm của Wooje đã bị hắn nắm đỏ.
Em dựa vào tường nhưng vì thiếu oxi nên dần dần trượt xuống dưới, cuối cùng em ngồi bệt xuống sàn khóc không thành tiếng.
- Đ-đừng... xin anh đó... Anh tìm người khác đi... đừng dày vò em như vậy...
Moon Hyeonjun nắm chặt tay, nhìn bờ vai run lên vì khóc của em. Hắn nghiến răng mở cửa nhà, bỏ lại một câu rồi bước đi.
- Được, như em muốn, Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com