Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Em không còn muốn yêu anh nữa rồi."



Rạng sáng hôm ấy, Moon Hyeonjun mang theo một cậu trai về nhà.

Lúc đó Wooje vẫn chưa ngủ, thế nên em có thể nghe thấy những tiếng động đầy ái muội ngoài phòng khách.

Moon Hyeonjun giống như sợ em chưa đủ đau đớn, cố tình khiến cậu trai kia phát ra những âm thanh rên rỉ gợi dục với âm lượng không hề nhỏ chút nào.

Bọn họ trơ trẽn đến mức còn không thèm vào phòng ngủ để làm.

Wooje rúc trong chăn, một tay em bấu chặt cơ thể, tay còn lại bịt miệng mình lại, cố gắng không oà khóc.

Cứ mỗi lần âm thanh kinh tởm kia truyền đến tai em, nó giống như một mũi kim sắc nhọn, đâm vào tim em bê bết máu.

****

Từ sau ngày đó, Moon Hyeonjun và Wooje như trở lại làm bản thân mình của trước kia.

Không ai nói với nhau một lời nào. Tiếp tục quay về làm hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau.

Moon Hyeonjun vẫn thường để lên bàn ăn một chiếc phong bì vào mỗi đầu tuần. Wooje cũng vẫn sẽ nấu những bữa cơm đầy ắp những món ăn ngon miệng.

Chỉ là hai người không bao giờ ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường nữa.

****

Giống như bao ngày khác, Wooje lại đến hát ở quán bar của Lee Minhyeong.

Bài hát hôm nay em chọn có phần giai điệu khá sôi động và lời nhạc vô cùng catchy, Wooje ở trên sân khấu toả sáng rực rỡ, em liên tục tương tác với người đệm đàn ghi ta và tay trống của ban nhạc, khuấy động bầu không khí trong quán.

Những vị khách quen và gã bartender đều nhận ra sự thay đổi của em mấy ngày gần đây.

Wooje giống như trở thành một người hoàn toàn khác, em rũ bỏ sự đa sầu đa cảm thường thấy trong những bài hát ballad em từng thể hiện, thay vào đó bằng nguồn năng lượng dồi dào không biết lấy từ đâu.

Moon Hyeonjun ngồi bên dưới, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn em, chẳng biết là đang ngẫm nghĩ điều gì.

Lee Minhyeong tiến tới vỗ vai hắn, rồi đưa ly rượu của mình ra.

Hai chiếc ly thuỷ tinh cụng và nhau, tạo ra một tiếng vang nho nhỏ.

- Mày có gì muốn nói với tao không?

Moon Hyeonjun lắc đầu.

- Còn muốn chối?

Lee Minhyeong đưa mắt về phía sân khấu, khẽ cười.

- Moon Hyeonjun, mày nói mày không có ý trêu đùa Wooje phải không? Nhưng mày cũng chẳng dám nghiêm túc với nhóc ấy? Tao chưa bao giờ thấy mày hèn nhát như bây giờ.

Moon Hyeonjun im lặng rót thêm rượu vào ly, không phản bác. Rồi lại làm như chưa nghe thấy gì, nhìn Wooje đang chuẩn bị kết thúc bài hát tối nay.

- Mắt hướng về người nào, thì tâm đặt ở đấy. Hyeonjun, mày biết yêu rồi.

Moon Hyeonjun rũ mi, mở miệng tự giễu.

- Mày không hiểu được đâu.

"Minseok nói rất đúng, là tao không xứng."

***

Biểu hiện đầu tiên khi thích một người là tự ti.

Tự ti rằng mình không đủ tốt.

Và Moon Hyeonjun biết rằng, hắn chưa bao giờ là người tốt cả. Bất kể trên phương diện tính cách hay tình cảm đều không phải.

Hắn từng có hứng thú với Wooje, từng điên cuồng muốn chiếm giữ em làm của riêng. Nhưng khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt em, Moon Hyeonjun cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang run lên.

Ghê tởm chính bản thân mình.

Hắn cố tình làm em tổn thương thật đau đớn, để giết chết thứ cảm tình còn chưa sâu đậm đó.

Giống như một ác quỷ đột nhiên phát hiện mình còn lương tâm, hắn trả lại đôi cánh cho thiên thần. Để em về với bầu trời cao xanh, không bị giam giữ bằng những sợi xích nhuốm đầy tạp niệm nữa.

Lee Minhyeong chỉ cười khẩy một cái, lắc viên đá tròn duy nhất ở trong ly rượu của mình, quay lưng rời đi.

- Thằng ngu, sau này đừng có mà tìm tao nhờ giúp đỡ đấy!

*****

Trước khi về, Wooje ghé vào quầy bar nói gì đó với gã bartender, cả hai vui vẻ cười lớn.

Một lúc sau, ly Malibu được đặt trước mặt em. Wooje vừa định cầm lên uống thì bị giữ tay lại.

Moon Hyeonjun không biết từ đâu xuất hiện, nhìn ly cocktail trong tay em, trầm giọng nói:

- Loại này có cồn.

Wooje hất tay hắn ra, không vui đáp:

- Cảm ơn, nhưng không liên quan tới anh.

- Wooje!

Moon Hyeonjun gằn giọng.

- Em chưa đủ tuổi!

Nghe thấy câu này, Wooje đột nhiên cười lớn, nhìn hắn rồi hỏi một câu bằng giọng điệu không thể chua chát hơn:

- Anh không biết à? Em đủ 20 tuổi từ 3 tuần trước rồi.

"Ba tuần trước?"

Moon Hyeonjun thầm nghĩ trong đầu, như chợt nhớ ra gì đó. Hắn nhìn nụ cười tươi đến chói mắt của Wooje, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Rạng sáng đúng 3 tuần trước, chính là cái ngày hắn đưa cậu trai xa lạ kia về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com