"Tôi có thể mất tất cả,
nhưng em thì không... Chúa ơi,
không phải em..."
Lee Minhyeong đã nhận được đáp án mà gã muốn, nhưng gã không có ý định tha cho chiếc xe còn lại. Gã lạnh lùng chỉ tay về phía trước, trầm mặc nói:
- Anh sẽ không nhắc lại lần nữa đâu. Tránh ra đi, Wooje!
Em dùng cả cơ thể cố gắng che chắn cho nó, mặc kệ đôi vai đang run lên từng hồi.
Wooje biết, Lee Minhyeong một khi đã nói sẽ làm bằng được, cho nên em có cầu xin thêm cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Lee Minhyeong giơ cao chiếc rìu trên tay mình. Ryu Minseok vẫn thấy em đứng đó thì sợ em bị thương nên muốn kéo em ra trước. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì cửa ga-ra bất ngờ bị mở toang.
Moon Hyeonjun chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, đầu tóc bù xù khác hẳn vẻ bảnh bao thường thấy. Chân hắn thậm chí còn không xỏ dép.
Hắn mặc kệ đống lộn xộn trong ga-ra của mình, lảo đảo đi về phía Wooje như thể Lee Minhyeong và Ryu Minseok không hề tồn tại.
Ai nhìn cũng biết hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn. Nhưng dáng vẻ hoảng hốt là tại vì sao?
Hắn tiến đến gần em, kéo em ra khỏi chiếc xe mà hắn từng yêu như mạng.
- Cứ để bọn họ đập đi, em đừng đứng gần, sẽ bị thương mất.
Ryu Minseok nhìn một màn trước mặt như đang chứng minh điều Wooje nói là thật, sau phút choáng váng vì tin tức động trời kia, rất nhanh đã lấy lại một tia tỉnh táo.
Cậu chìa tay về phía Wooje, nói với em:
- Anh sẽ không giận nữa nhưng Wooje à, em không thể ở đây với Moon Hyeonjun được. Theo anh đi về ngay!
Sau đống lộn xộn ở đây và nhìn thấy cơn giận dữ của hai người anh đã bảo bọc mình suốt mấy năm nay, Wooje cuối cùng cũng nhận thức được em đã sai lầm khi nhận lời sống chung với Moon Hyeonjun như thế nào.
Cho dù hắn thật sự có ý tốt, cho dù ngoài cái hôn đầy tàn bạo hôm ấy thì ngoài ra hắn không làm gì em cả. Nhưng thế thì sao?
Em sẽ sống tiếp bên cạnh Moon Hyeonjun với tư cách gì?
Wooje ngập ngừng bước về phía bàn tay đang chìa ra của Minseok. Nhưng đột ngột cả cơ thể em bị Moon Hyeonjun giữ chặt.
Hắn vòng cả hai tay ra ôm lấy eo của Wooje, lưng em dính sát vào lồng ngực của người đó. Lúc này em mới biết rằng Moon Hyeonjun đang run lên.
Moon Hyeonjun gục đầu lên vai em, nỉ non như thể đang cầu xin:
- Đừng đi... đừng rời khỏi tôi, được không em?
Ryu Minseok vừa bớt giận chưa được bao lâu thì chứng kiến cảnh này ngay trước mắt. Cậu quát to:
- Buông em ấy ra!
Cậu định lao lên thì bị Lee Minhyeong giữ lại.
Lần đầu tiên gã trông thấy ráng vẻ suy sụp tuyệt vọng của thằng bạn mình như thế này. Tất cả những lời nói trước đây của hắn giờ đã trở thành vô nghĩa.
Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjun bằng vẻ mặt đầy kinh bỉ.
- Mày không muốn tụi tao đưa Wooje đi? Thế thì cho em ấy một lý do để ở lại xem nào? Hay mày quá hèn để nói ra?
Câu hỏi của Lee Minhyeong giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua lớp mặt nạ mà Moon Hyeonjun dựng lên mấy lâu nay.
Tất cả mọi người dường như đều đang nín thở chờ đợi chiếc mặt nạ ấy rơi xuống đất.
Moon Hyeonjun không ngẩng đầy lên mà chôn mặt mình vào hõm cổ của Wooje, khó khăn lên tiếng:
- Tao... yêu em ấy...
Wooje nghe thấy câu này vang bên tai mình, cả người em phút chốc cứng đờ.
Lee Minhyeong vẫn chưa hài lòng, gã nhếch miệng hỏi lại:
- Mày nói gì?
- Tao nói là tao yêu em ấy!
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, gần như gào lên với Lee Minhyeong.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy như một con thú bị thương.
Chiếc mặt nạ mà hắn vẫn luôn mang để che đi tình cảm dành cho em giờ phút này rơi xuống, vỡ tan.
Sau câu nói thừa nhận tình cảm khiến Wooje choáng váng, Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay mình hơn, dường như hắn chỉ sợ nếu thả lỏng một chút em sẽ rời khỏi mình.
Cơn run rẩy không vớt bớt ngược lại càng ngày càng dữ dội. Hắn nghiêng đầu về phía em, nhưng không dám đối diện với đôi mắt trong veo xinh đẹp của Wooje.
- Giờ thì em biết rồi, Wooje... Tôi yêu em... yêu đến mức dùng một cái cớ ti tiện để lừa em về sống cùng tôi... Nhưng em đừng rời đi được không... ít nhất là lúc này...
- Mày đừng tưởng thế là xong...
- Anh Minseok, đừng... Em sẽ giải thích tất cả sau. Nhưng hôm nay tới đây thôi, em xin hai anh đó!
Ryu Minseok đã rõ ràng tất cả, nhưng cậu chưa thể chấp nhận ngay được. Cậu còn định chửi Moon Hyeonjun thì bị Wooje cắt lời.
Lee Minhyeong cũng thấy đã nhìn đủ, liền cúi xuống xoa dịu người yêu mình vài câu rồi kéo Minseok đi. Nhưng Gã không quên quay lại mỉa mai Moon Hyeonjun.
- Thằng ngu, nếu mày chịu nói ra sớm hơn thì đã không đến nước này. Tình yêu rất đơn giản, chỉ có con người tự làm nó trở nên phức tạp thôi.
***
Sau khi cặp đôi kia đi khuất, Wooje mới vơi bớt căng thẳng. Em khẽ vỗ nhẹ lên đôi tay vẫn đang ôm chặt lấy eo mình, dỗ dành:
- Anh buông em ra trước đi.
Moon Hyeonjun cũng thật sự nghe lời, hắn từ từ nới rộng vòng tay.
- Làm sao anh biết bọn em ở đây? Khoan đã, anh chạy chân trần xuống đây hả?
Moon Hyeonjun ngập ngừng, hắn không biết cho nên nói thật rằng khi hắn tỉnh dậy không thấy em đâu, hắn đã phát hoảng tưởng tối qua mình say rượu mà lại làm gì khiến em tổn thương.
Vì sợ em bỏ đi nên đã check camera trong phòng khách và rồi hắn thấy Ryu Minseok với Lee Minhyeong tới nhà mình.
Chuyện này ngay lập tức khiến da đầu hắn tê rần và rồi hắn thấy cả ba người đi xuống ga-ra. Với tính cách của Ryu Minseok thì hẳn cậu sẽ không để yên cho mấy chiếc xe của hắn. Nhưng điều khiến Moon Hyeonjun hoảng loạn thật sự là hắn nhìn thấy Wooje đứng trước mũi rìu của Lee Minhyeong, chỉ để bảo vệ cho chiếc xe mà ngày ấy hắn đã dùng nó để chở em về nhà.
Cho dù em không biết nó có ý nghĩa thế nào đối với hắn.
Cho dù chỉ là hành động bột phát của em.
Nhưng nó thật sự đã khiến Moon Hyeonjun cảm thấy hắn không thể giấu giếm tình cảm của mình lâu thêm một phút nào nữa.
- Choi Wooje, tôi yêu em, yêu vô vàn...
Bỗng nhiên Moon Hyeonjun lại tỏ tình, Wooje không biết phải làm sao.
Nhưng trái tim em rộn ràng hơn bao giờ hết. Em ôm chầm lấy người trước mặt mình, mỉm cười đầy hạnh phúc trong khi nước mắt trực rơi.
- Em cũng vậy, anh à. Em cũng yêu anh.
Ánh trăng xa xôi ấy, chẳng biết từ khi nào đã luôn dõi theo một mình em, thuộc về em rồi.
Trong một khắc ngắn ngủi đó, dường như đối với em tất cả những đau đớn trước kia chỉ là cái giá trả trước cho hạnh phúc ngay lúc này.
***
Khi đã hiểu lòng nhau, Moon Hyeonjun và Wooje quyết định vẫn sống chung như trước giờ.
Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, hắn tiếp tục quay lại với chuyện luyện tập ở trường đua.
9h30 tối, khi đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng lái tiếp theo, trợ lí vội vã mang điện thoại tới bảo hắn rằng nãy giờ Lee Minhyeong đã gọi sắp cháy máy cho hắn rồi.
- Mày đang ở đâu? Wooje vì sao lại không đi làm hả? Đừng có nói là sau hôm qua mày quần ẻm trên giường đến nỗi không đi làm nổi đấy nhé?
- Mày nói cái quái gì thế Lee Minhyeong? Tao đâu có cầm thú đến thế? Khoan đã! Mày nói em ấy không đi làm?
- Ừ, không thấy Wooje đến. Gọi điện cũng không nghe..
Moon Hyeonjun không đợi Lee Minhyeong nói xong thì cúp điện thoại ngay tức khắc. Hắn không để lỡ một giây nào liền gọi vào số của em.
Sau khi hồi chuông đầu tiên vang lên, màn hình hiện thị cuộc gọi đã được kết nối.
- Wooje, sao em không tới quán bar của Lee Minhyeong? Trong người không khoẻ sao? Em đang ở nhà hả? Tôi về liền...
- Không cần đâu, em ta ổn. Chỉ là thuốc mê hơi nặng nên chưa tỉnh thôi.
Giọng nói ở đầu giây bên kia vang lên, nhưng không phải của Wooje.
Khi nghe thấy hai chữ "thuốc mê", Moon Hyeonjun cả người liền căng thẳng tột cùng.
- Mày là ai? Wooje đâu rồi?
- Cục cằn thế? Dù sao thì tôi cũng là ngoại lệ thứ hai được anh dẫn về căn nhà đó cơ mà.
- Kim Jaehyeon?
- Sai rồi, đấy chẳng qua là tên giả để tôi dùng ở Hàn thôi. Anh biết đấy, tôi là con lai Đức- Hàn. Họ của tôi là Schmidt.
- Mày là em trai của Andrew Schmidt?
- Bingo! Vẫn còn nhớ tên của người mình làm gãy chân 1 năm trước thì trí nhớ cũng tốt đấy.
- Mày muốn gì thì mới chịu thả Wooje?
- Đừng vội, chúng ta còn dư thời gian mà. Để "bé ngoan" này ở chỗ tôi vài hôm đi đã.
- Chết tiệt! Nếu mày dám động một ngón tay vào người em ấy, tao sẽ giết mày!
- Tôi rút lại lời khen vừa nãy. Anh quên là ai đã mang tôi về đó, bắt tôi gào khản cả cổ để khiến "bé ngoan" này hiểu lầm đầy đau đớn rồi à? Yên tâm đi, tôi không có sở thích chơi mấy trò ngược tâm như anh đâu. Nhưng mà... người em ta mềm thật đấy, sờ rất thích.
Andrea Schmidt nói tới đó thì vui vẻ cúp máy, mặc kệ đầu dây bên kia Moon Hyeonjun đang gào thét thề rằng khi tìm được sẽ xé xác mình.
Cậu dửng dưng thả chiếc điện thoại đời cũ vào cốc nước khiến nó tắt ngúm chỉ sau vài giây. Rồi ngồi xuống bên cạnh người vẫn đang bị tác dụng của thuốc mê ảnh hưởng.
Wooje đang mê man không biết gì, gương mặt em bình yên vô cùng, trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại của em.
Andrea chăm chú nhìn Wooje rồi đưa tay lên mân mê lọn tóc mềm mại của em, khẽ khàng nói nhỏ:
- Chỉ ba ngày thôi, bé ngoan. Sau khi trả được thù cho anh trai, tôi sẽ thả em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com