22.
Tôi không thể sống ở cái thế giới
nơi mà em không còn tồn tại.
Khi Wooje nắm chặt lấy mảnh vỡ bén nhọn kia chĩa vào cổ mình nhanh đến mức Andrea không kịp cản em lại. Cậu ta sốc điếng người mà quên cả thở. Nhưng rồi chiếc điện thoại nằm trơ trọi dưới đất bỗng nhiên phát ra tiếng.
- Choi Wooje! Em định làm gì?
Hoá ra khi bị em gạt rơi xuống, cuộc gọi với Moon Hyeonjun vẫn chưa bị tắt kết nối. Cho nên lời mà em nói với Andrea, hắn cũng đã nghe thấy rồi.
Giọng hắn vang lên một cách dữ dội, như thể hắn đã dùng cả sinh mạng mà gào thét.
Wooje bỗng run rẩy không ngừng như một đứa trẻ ngoan lần đầu bị bắt quả tang đang làm việc xấu.
Em mím môi không dám mở miệng.
- Wooje, em định tự sát ư? Em không biết mình có ý nghĩa thế nào đối với tôi nên mới dám làm thế, phải không? Vậy thì để tôi cho em biết.
Moon Hyeonjun ngừng một chút rồi lại nói tiếp.
- Nếu bất kì ai dám tổn thương em, tôi sẽ khiến nó phải chịu đau đớn gấp 10, không, phải gấp 100 lần. Nhưng nếu em tự làm thương chính mình. Cắt tay? Được thôi, tôi cũng sẽ tự cắt đứt gân tay, gân chân mình. Nếu em có ý định rạch một đường lên cổ, tôi cũng sẽ làm thế, thậm chí tôi sẽ cắt sâu đến mức cổ họng đứt lìa ra, cho đến khi máu trên người tôi không còn trên cơ thể này nữa.
Giọng Moon Hyeonjun vô cùng bình tĩnh và điều đó khiến những lời nói của hắn chân thật hơn bao giờ hết.
Wooje không thể nghe thêm được nữa, em từ từ buông tay xuống, đi về phía phát ra giọng nói của Moon Hyeonjun. Em quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay run run cầm chiếc điện thoại lên và rồi nhỏ giọng nài nỉ.
- Đừng mà... Anh đừng làm em sợ...
- Tôi chỉ muốn nói rằng so với bản thân tôi, sự an toàn của em còn quan trọng hơn nhiều. Vậy Wooje à, em đã biết em có ý nghĩa thế nào với tôi chưa?
-...
- Đừng bao giờ lặp lại việc vừa rồi một lần nào nữa, tôi xin em đấy Choi Wooje...
Khi Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng "vâng" đáp lại đầy khẽ khàng của Wooje, trái tim của hắn bị treo lơ lửng nãy giờ cuối cùng cũng hạ xuống.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng Moon Hyeonjun khi biết em định tự tử vì mình.
Hắn vẫn luôn biết Wooje yêu hắn, chỉ là không ngờ một kẻ tồi tệ như mình lại được yêu nhiều đến thế.
****
Sau sự việc quá bất ngờ, Andrea không chần chừ gọi vài người vào phòng yêu cầu họ dọn dẹp sạch sẽ tất cả những vật dụng không cần thiết, tránh phát sinh sự cố như vừa rồi.
Cho dù Wooje lúc này đã bình tĩnh lại và em chỉ ôm đầu gối yên lặng nhìn vào khoảng không, thì Andrea cũng không thả lỏng cảnh giác.
Kể từ khi cậu ta lạnh lùng cướp lấy chiếc điện thoại trong tay em rồi dứt khoát tắt máy của Moon Hyeonjun, Wooje không nói thêm với Andrea một câu nào.
Cả căn phòng cứ thế chìm vào im lặng.
****
Lee Minhyeong lái xe về nhà ngay sau khi biết việc Wooje bị bắt cóc. Gã thẳng thắn nói cho Minseok chuyện này không một chút do dự.
Gương mặt nhỏ nhắn của Minseok biến sắc, nhưng chưa đầy vài giây sau cậu nghiến răng, siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận, hỏi một câu:
- Tên của thằng chó đó là gì?
Lee Minhyeong đáp:
- Andrea Schmidt.
- Bạn đã tìm được chỗ nó giữ Wooje chưa?
- Bây giờ thì anh chưa chắc, nhưng sắp rồi. Minseokie, có một chỗ anh cần bạn tới.
- Cho em địa chỉ.
Lee Minhyeong vừa nói vừa đặt chìa khoá xe ô tô của mình vào tay cậu.
- Trường đua, chỗ mà đội của Moon Hyeonjun đang tập luyện. Anh sẽ bảo thêm mấy người đi theo bạn, khi đến thì gọi cho anh.
Minseok gật đầu. Cả hai nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Trước khi tạm biệt nhau, Minseok kéo tay áo gã hỏi:
- Còn bạn thì sao?
Lee Minhyeong mở cửa xe ô tô cho Minseok, thấy cậu ngồi lên ghế lái thì mỉm cười, gã với vào trong xe đặt lên trán người yêu một nụ hôn rồi trả lời:
- Ngay khi biết vị trí, thằng điên kia kiểu gì cũng lao như bay tới đấy mà không chuẩn bị gì. Nên anh phải đi cùng để còn hốt xác nó và đưa Wooje về chứ.
- Chắc bạn biết em sẽ không đứng yên khi thấy Wooje bị bắt cóc đâu đúng không?
- Ừ, anh hiểu bạn mà. Sau khi bọn anh tới đấy, bạn sẽ theo ngay. Cho nên anh không cản bạn đâu, chỉ cần bạn cho anh 20 phút thôi. Để anh bẻ gãy tay chân bọn nó rồi bạn vào cũng chưa muộn.
****
- Moon Hyeonjun, nếu mày không tham gia giải đua ở Đức lần này, ai trong đội của mày sẽ là cái tên được cất nhắc thế chỗ?
- Ý mày là?
- Chứ mày nghĩ Andrea hành động đơn độc chắc? Nó đến Hàn chưa bao lâu, làm thế nào nó có thể giấu Wooje ở một chỗ cả tao với mày đều không tìm ra? Còn cả bọn du côn mà nó thuê để bắt Wooje nữa? Cho tao một cái tên, nhanh!
Moon Hyeonjun như chợt nhận ra điều gì, hắn đấm thật mạnh lên tường rồi gằn giọng chửi:
- Han Jeongsuk, thằng chó!
****
Điện thoại Lee Minhyeong rung lên, người gọi đến là Minseok.
- Em tới chỗ đội của Moon Hyeonjun rồi.
Lee Minhyeong nghiêng đầu, áp sát điện thoại vào tai, cười khẽ.
- Bạn bảo mấy đứa đi cùng, bắt thằng tên là Han Jeongsuk lại. Đập đến khi nó chịu khai chỗ của Wooje ra thì thôi.
- Ý bạn là...
- Thằng đó là đồng bọn của Andrea Schmidt.
Lee Minhyeong chỉ kịp nghe thấy Minseok trả lời: "Em biết rồi!" Sau đó là một tràng dài tiếng tút tút tút vang lên.
"Chúc may mắn nhé, thằng chó dám đâm sau lưng bạn tao!"
****
Lee Minhyeong tắt điện thoại rồi đi đến chỗ có một tấm bạt được phủ lên chiếc xe mô tô phân khối lớn.
Gã vươn tay kéo tấm bạt xuống, chiếc siêu xe trị giá hàng tỉ đồng từng cùng gã lướt băng băng trên đường đua lộ ra.
Lee Minhyeong đội mũ bảo hiểm lên, tra chìa khoá vào rồi nổ máy, tiếng động cơ gào inh ỏi như một con mãnh thú bị nhốt lâu ngày giờ đã được thả tự do.
"Đi nào anh bạn, chỉ có mày với tao mới đuổi kịp thằng điên kia thôi."
****
Moon Hyeonjun mở cửa ga-ra, hắn bước qua đống lộn xộn mà mới chỉ một ngày trước đấy từng là những chiếc siêu xe đắt sắt ra miếng, nhưng giờ lại trông không khác gì đống sắt vụn.
Hắn đi đến gần chiếc xe duy nhất còn nguyên vẹn, vỗ nhẹ lên đầu xe và nói:
- Đi, mang em ấy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com