Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Từ chap này là truyện chữ



Một tuần sau.

Wooje đúng giờ đến quán bar. Nhờ sự chăm sóc của Minseok, em rất nhanh liền khoẻ lại. 2 ngày cuối tuần không đến làm được, em phải ngồi tính lại chi tiêu của tháng này.

Đối với những người khác trong ban nhạc của em, nghỉ vài ngày chẳng đáng là gì, bọn họ sẽ có thêm thời gian đi chơi đây đó, hẹn hò với người yêu.

Nhưng em khác họ ngay từ vạch xuất phát, Wooje lớn lên trong cô nhi viện, tới năm 18 tuổi thì phải chuyển ra ngoài, em chẳng có cái bàn đẩy nào phía sau cả. Mọi người có chốn để về, còn em thì đứng dưới ngã tư, dùng ánh mắt ước ao nhìn về phía những ô cửa có ánh sáng trên những toà nhà cao tầng.

"Giá như một ngày nào đó, cũng có một ô cửa sáng lên vì em."

****

Để vào được đại học, em đã rất cố gắng, thời gian đầu có khi còn làm 3 công việc một lúc. Chật vật với chuyện làm sao để cân bằng giữa việc học và thời gian đi làm thêm, em ngủ ít đến nỗi chảy máu cam liên tục.

Em trở thành ca sĩ trong quán bar của Lee Minhyeong bằng một cách rất tình cờ. Minseok là khách quen của quán cà phê mà em làm thêm trước đây, vài lần cậu ấy nghe thấy em hát vu vơ rồi để ý tới.

Khi đưa cà phê cho cậu, máu cam lại tiếp tục chảy, Minseok hốt hoảng giúp em cầm máu. Sau đó hỏi em vài câu thì không thể ngừng xót xa cho đứa nhỏ kiên cường này.

Hoá ra Minseok đã gặp em ở vài chỗ khác. Cậu đoán có lẽ do Wooje làm việc quá sức. Thế là liền giới thiệu cậu tới quán bar của người yêu mình.

Lee Minhyeong là một ông chủ tốt, cũng là một người anh mà em rất tôn trọng. Lương cho vài bài hát trong một buổi tối của em có khi bằng em vất vả lăn lộn 8 tiếng với hai công việc khác nhau.

Minseok dù không phải nhân viên của quán, nhưng cậu rất hay đến chơi, sau này em mới biết thì ra cậu là "vợ chủ quán" trong lời mọi người.

Giống như Minseok nói, không khí của quán rất tốt, đồng nghiệp ai cũng quý em, là một nơi làm việc lý tưởng mà ai cũng muốn.

Từ ngày tới đây, em nghỉ việc chạy vặt ở tiệm đồ ăn nhanh và siêu thị để có thêm thời gian cho việc học.

Wooje cứ ngỡ rằng em sẽ trải qua 4 năm này êm đềm. Nhưng đó chỉ là do em tưởng thế, cho đến khi em để ý đến một người.

Moon Hyeonjun.

Gã trai tồi tệ nhưng cuốn hút như chất độc của hoa Anh Túc.

Hắn luôn ngồi ở một vị trí cố định, nhưng luôn hôn những người khác nhau.

Trên sân khấu, mặc kệ tiếng hát xé rách nỗi lòng của em vang lên, ở chiếc bàn bên dưới có một đôi nam nữ hôn nhau cuồng say.

****

"Đừng để ý đến Moon Hyeonjun."

"Gã không phải người em nên nhìn."

"Moon Hyeonjun là một tay chơi, gã không bao giờ ngủ với ai lần thứ 2, cũng chưa bao giờ thật lòng yêu thương điều gì ngoài mấy chiếc xe của gã."

"Cũng may, Wooje của chúng ta không phải là gu của badboy kia. Cũng may Moon Hyeonjun không thích mấy em bé ngoan."

Đó là những lời em đã nghe không dưới một lần.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Wooje đã ngủ với gã tồi ấy.

Và hoàn toàn là em tự nguyện.

***

Em đã từng tự hỏi, người đàn ông với đôi mắt lúc nào cũng không cảm xúc ấy có gì khiến người ta "sợ" đến thế?

Vào đêm muộn hơn 1 năm trước.

Hắn dựa vào chiếc xe phân khối lớn của mình, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa đốt, dáng vẻ cô độc như một con sói đầu đàn. Khi nhìn thấy em ngây ngốc đứng trước mặt mình. Hắn lấy điếu thuốc xuống, nhếch miệng cười nói với em:

- Còn không đi? Bé ngoan, tôi không muốn hút thuốc trước mặt trẻ con đâu. Hay là...

Hắn dừng lại liếc em một cái trước khi cúi người về phía trước, áp sát gương mặt anh tuấn vào em.

- Muốn tôi dạy em hút thuốc không?

Lần đầu bị trêu chọc mặt mũi Wooje đỏ bừng, em sốc lại balo, nghiêng người bước qua hắn. Nhưng vẫn không quên lịch sự trả lời:

- Em sẽ không học mấy thứ như vậy đâu.

Nhìn cậu nhóc toàn thân toả ra sự "sạch sẽ" trong sáng kia đang cắm đầu chạy đi. Moon Hyeonjun bật cười lẩm bẩm:

- Đúng vậy, nhóc không hợp đâu.

****

Vẫn là góc bàn quen thuộc ấy, Moon Hyeonjun lắc lắc ly whisky trong tay nhìn nhóc con trên sân khấu.

Chẳng hiểu sao trong lòng hắn có chút rối bời không rõ.

Khi em hát bài cuối cùng và cúi chào khán giả, hắn cũng ngửa cổ nốc cạn ly rượu của mình.

Moon Hyeonjun định đứng dậy đuổi theo em, thì Lee Minhyeong đã đứng sau hắn từ bao giờ.

- Đừng quên, chính mày đã nói sẽ không đến gần Wooje nữa.

Hắn nhìn em đang nói chuyện vui vẻ với tên bartender trong quầy, không cam lòng ngồi xuống.

Lee Minhyeong rót rượu vào cốc của cả hai, không nhanh không chậm nói:

- Dù mày cảm thấy tội lỗi hay bứt rứt thì hãy để em ấy yên đi. Như thế mới tốt, hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com