Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

hyeon_junie



"xì, tuyển thủ quái gì suốt ngày ăn kẹo"
wooje dùng acc clone trà trộn vào trang cá nhân người ta xem rồi cong mỏ đánh giá. chả là sau đêm hôm đó em nhỏ có suy và tò mò về người yêu cũ của mình nhiều chút nên lấy ngay con acc clone đã đóng bụi từ kiếp nào ra stalk người ta.

"mắc quái gì không được?"
dohyeon ngồi kế bên vừa nhai bánh mì vừa nhìn chằm chằm cậu em đang lẩm bẩm một mình nãy giờ.

"anh nhiều chuyện quá... đừng có nhìn em nữa!"

"anh quay đi một cái là em quay lại với người yêu cũ liền, phải nhìn"

"khùng điên không à"
wooje nhất thời cứng họng không biết làm gì liền vơ lấy cái thìa chọc vỡ lòng đỏ trứng ốp la hoàn hảo của dohyeon.

"ơ cái thằng nhóc xấu tính này? anh bảo moon hyeonjun tới bắt em đó nha"

"shhh coi chừng cái mỏ anh!"
wooje liền với tay bịt miệng dohyeon lại khi thấy nhóm bạn của hyeonjun và anh người yêu cũ vừa đến ngồi bàn đối diện em.

dùng bữa sáng xong, em kéo ghế định dọn dẹp thì ngửi thấy mùi khét khét.

"anh dohyeon, and có ngửi th-..."

ầm!

một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp khiến tim em như bị bóp nghẹt lại, ngọn lửa từ gian bếp bùng cháy dữ dội làm các sinh viên náo loạn.

"cháy rồi chúng mày ơi! chạy!"

hệ thống báo cháy kêu inh ỏi, nước bắt đầu phun ra tứ phía.

"wooje, lại đây với anh!"

dohyeon thấy em ôm tai vì tiếng nổ làm wooje bị choáng liền gọi lớn và với lấy tay em nhưng lúc nãy khi tháo chạy có người đã va phải wooje làm em rơi mất mắt kính. nước phun dày đặc hơn làm tầm nhìn wooje mờ nhoè đi.

"bên phải!"

chợt một giọng nói quen thuộc cất lên, là hyeonjun. cậu cùng cả nhóm của mình ở lại để di tản mọi người.

wooje theo quán tính với tay sang bên phải và trọn vẹn nắm lấy tay dohyeon.

"đi thẳng nhé!"

"mọi người bình tĩnh, đi thẳng là lối thoát hiểm"

mọi người được sơ tán đến sân thi đấu trong nhà nơi tạm thời được trưng dụng làm điểm tập trung khẩn cấp. dù trời vẫn còn sớm, không khí trong nhà thi đấu đã nặng nề bởi mùi khói và tiếng thì thầm lo lắng từ đám sinh viên vẫn chưa hết hoảng loạn.

wooje ngồi cùng dohyeon ở dãy ghế thứ ba từ dưới đếm lên. em đã lấy lại kính từ đội cứu hộ nhưng vết xước nhỏ ở tròng kính khiến em hơi khó chịu mỗi lần nhìn nghiêng.

"nếu ai cảm thấy đau đầu, chóng mặt hay khó thở thì báo y tế nhé"
một giáo viên đi ngang qua, phát nước cho từng học sinh.

"ổn rồi chứ?"
dohyeon hỏi, nãy giờ vẫn lén quan sát nét mặt wooje. em gật nhẹ đầu.

mùi khét vẫn như bám trên cổ áo, tiếng nổ như vẫn còn đập vang trong tai. nhưng thứ khiến wooje cứ bồn chồn chính là... ánh mắt cuối cùng em nhìn thấy là gương mặt nghiêm nghị của hyeonjun, phía sau là làn khói trắng mù mịt, và ngọn lửa lấp ló trong bếp.

"em đi vệ sinh xíu"
wooje nói nhỏ với dohyeon rồi đứng dậy. em không đợi anh phản ứng mà luồn qua hàng ghế, lặng lẽ rời khỏi nhà thi đấu trong tiếng loa thông báo vang vọng.

khu căn tin bị phong tỏa bằng dải ruy băng đỏ trắng nhưng vẫn còn một lối hông nhỏ không ai để ý. wooje băng qua sân thể chất ướt nước, lách qua mấy tấm bảng che tạm để quay lại hiện trường.

gian bếp cháy đen, mái tôn phía sau đã được dỡ ra để lộ ánh nắng chiếu xuống đống tro tàn. nhân viên cứu hỏa đang kiểm tra đường ống, một vài giáo viên đang dọn dẹp.

ở ngay phía góc bếp... wooje thấy hyeonjun.

cậu đang đứng quay lưng lại, một tay vịn vào tủ inox méo mó, tay kia cầm khăn ướt lau vết bẩn dính trên cánh tay. chiếc áo đồng phục cháy xém, dính khói, được cởi ra để lộ lớp áo trong màu trắng mỏng dính mồ hôi.

ánh nắng nghiêng qua khe mái hắt vào tấm lưng ấy... wooje đứng chết lặng.

một vết sẹo dài, gồ ghề như bị lưỡi dao nung đỏ cắt ngang. kéo từ bả vai trái xuống sát ngang hông phải. da xung quanh sẫm màu như một vùng chiến tích bị bỏ quên.

em chưa từng thấy nó.

chưa từng biết...

wooje lùi lại một bước theo phản xạ nhưng va phải thùng nhựa phía sau, phát ra âm thanh khẽ khàng.

hyeonjun xoay người.

ánh mắt hai người chạm nhau.

hyeonjun không nói gì. cậu chỉ đứng đó, hơi nhíu mày, không hoảng hốt cũng không trách mắng.

"anh không sao"
hyeonjun nói, giọng trầm nhưng bình thản, rồi lại cúi đầu kéo áo khoác vào.

wooje muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.

chỉ đến khi hyeonjun đi ngang qua, không dừng lại, không nhìn nữa, cậu mới nhận ra tay anh có quấn một lớp băng mỏng, lấm lem nước đen, những cây kẹo rơi vãi dưới đất, bể nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com