Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"wooje à, ông xã em về rồi nè~"

"hyeonjunie à"

wooje mở cửa rồi lao thẳng vào trong lòng của người yêu, cảm nhận hơi ấm pha chút ẩm ướt từ cơn mưa phùn đầu hạ dính vào áo hyeonjun. chiếc áo khoác denim đã sờn vai, lạnh lẽo ở bên ngoài nhưng lại dịu dàng ôm trọn cậu vào lòng.

"mưa thế này mà không mang áo mưa vào?"
wooje dụi mặt vào vai hyeonjun, giọng nghèn nghẹn.

"anh không sao mà"
giọng nói ấy vẫn y như vậy, trầm thấp, ấm áp và đủ để khiến mọi phòng bị trong tim wooje tan chảy.

và rồi căn phòng mờ đi, không gian lùi dần lại như thể ai đó đang tua ngược cuộn phim ký ức.

trong mơ, wooje nhìn thấy mình ở sân trường quê incheon dưới cái nắng đầu thu nhẹ nhẹ. hyeonjun đang buộc dây giày cho em, tay lấm bùn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

"tập xong đi ăn mì lạnh nhé, anh bao"

"em yêu anh nhất!"

mảnh ký ức chuyển cảnh, giờ là một ngày mùa đông. hai người trùm áo khoác ngồi ngoài sân ga nhỏ, cùng uống chung một lon sữa nóng.

"tàu sắp đến rồi, ráng xíu nha em nhỏ"

rồi một buổi chiều muộn, cả hai ngồi bên bờ sông, chẳng ai nói câu nào. mặt trời lặn đỏ rực phía xa.

"nếu mai anh không còn ở đây nữa thì sao?"

"dám bỏ em, trời đánh anh chết"

nhưng giấc mơ cũng không bỏ qua những khoảnh khắc đau đớn.

một cuộc gọi không bắt máy.
một tin nhắn không trả lời.
một trận cãi nhau giữa trời mưa, nước mưa hòa vào nước mắt.

"anh biến mất luôn đi!"

"anh mong sau này sẽ không thằng nào yêu em như anh"

và hyeonjun đã đi thật.

wooje choàng tỉnh, đồng hồ chỉ 4:17 sáng. mồ hôi lạnh dính sau gáy, chăn trượt khỏi giường từ lúc nào. wooje nằm yên, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. một bên gối đã ướt. trong đầu vẫn còn lặp lại những câu nói cũ, những ánh mắt cũ. em đâu phải chưa từng quên chỉ là... tim không cho phép quên.

ais nghĩ cái gì vậy không biết, tự nhiên để tâm làm gì... cũng chả phải chuyện của mình.

do giật mình dậy sớm wooje trên giảng đường cứ gật gà gật gù. giờ đầu tiên là môn đại cương, giảng viên nói đều đều như hát ru khiến sinh viên ngồi dưới thi nhau ngáp. wooje ngồi dãy ngoài cùng gần cửa sổ, cằm tựa lên tay, tay còn lại thì cầm bút, cố gắng ghi chép được vài chữ nhưng chữ nào ra chữ nấy đều nghiêng nghiêng ngả ngả như đang say rượu.

"em sinh viên áo xám cuối dãy, em có muốn ra ngoài rửa mặt không?"
giáo viên cau mày nhắc nhở.

"d-dạ em xin phép ạ"
wooje gãi đầu bước ra khỏi lớp, em chịu không nổi nữa rồi.

vừa đi được vài bước thì em thấy hyeonjun đang vác mấy tấm xốp cao ngang tầm mắt ở phía xa xa, chắc đang chuyển về khu vực tập mới.

86 tỷ neurons thần kinh mách bảo với wooje rằng phải đi thôi, phải làm gì đó thôi, đây chính là lúc có thể nói chuyện với người ta!

thế là em khom người bước ra đột ngột từ một góc tường, cả hai đụng nhau wooje không hiểu bằng phép màu nào ngã văng ra xa cỡ 1 mét, mấy tấm xốp đổ ào, còn hyeonjun thì đứng đó như một bức tượng và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"ô-ối giồi ôi, cái gì vậy?"

wooje mở ti hí mắt, lồm cồm bò dậy.

"ủa anh?"

hyeonjun tạm thời như bị đóng băng, khoé miệng giật giật.

"em làm gì vậy?"

wooje mím môi, quay sang nhặt mấy tấm xốp, giọng nhỏ lại.

"mấy cái này chuyển đi đâu vậy?"

"tầng trệt toà C"

"đây phụ cho"

"em không cần phải-"

"tiện đường em mà"
nói rồi em nhanh nhảu bước đi trước.

"lần sau... đừng lao ra kiểu đó nữa"

"ông đụng vô người tui đó ông nội"

giữa đường, wooje cất giọng nhỏ như đang dò xét.

"lưng anh... dạo này còn đau không?"

hyeonjun không quay sang.

"gì cơ?"

"ý là... hôm vụ cháy, em thấy rồi"

lúc này cậu mới dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn wooje. ánh mắt không có gì rõ ràng.

"quan tâm bồ cũ vậy không sợ bồ mới ghen à?"
một tràng khô khốc, gọn lỏn rồi hyeonjun quay đi, tiếp tục bước.

"nó nghiêm trọng vậy... sao hồi đó anh không nói gì?"
wooje cắn môi, bước nhanh lên ngang hàng.

"nói thì được gì?"

"nhưng lúc đó em là người yêu anh"

"lúc đó em là người yêu cũ rồi"
hyeonjun nói không cao giọng nhưng đủ rõ để wooje đứng khựng lại.

rồi hàng chân mày em dính vào với nhau, trán thì xuất hiện những nếp gấp, em quăng đống xốp xuống đất rồi giơ chân đạp vào mông hyeonjun một cái.

"ui da địt- em làm cái gì đấy hả choi wooje?"
hyeonjun hét lớn, cái giọng trầm trầm gào lên.

"này, này, choi wooje!"

thế là một em bé giận lẫy chẳng rõ lí do gì quay lưng hậm hực bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com