Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

trưa hè seoul nắng gắt, trong phòng tập taekwondo của trường không khí cũng căng như dây đàn. sắp tới lại có giải cấp thành phố nên đội của hyeonjun lại phải tiếp tục luyện tập.

tiếng bước chân của hyeonjun vang lên đều đặn trên sàn gỗ, kèm theo tiếng gió xé qua mỗi cú đá xoay chân sau. cậu đang tập một mình, không huấn luyện viên. chỉ có mồ hôi, hơi thở, và một vết chai mới.

hyeonjun là chủ lực bên đối kháng nên đôi khi cậu chấp nhận bị tham vọng thiêu đốt như vậy.

một mình, không nói gì, và cứ thế lặp lại động tác cho đến khi cảm giác đau mất đi.

wooje đứng phía sau cánh cửa kính, tay cầm một chai nước suối và thanh protein. ban đầu em chỉ định đi ngang qua để ra sân bóng, nhưng khi nhìn thấy hyeonjun ở trong phòng, không hiểu sao lại dừng lại.

động tác của hyeonjun vẫn quen thuộc như ngày trước, đến cái cách giật cổ tay sau cú xoay người cũng chẳng thay đổi.

wooje nhớ lại, lúc hyeonjun căng thẳng thường không nói gì, nhưng em thì luôn nhìn ra được từ ánh mắt, nhịp thở, và... cái thói quen ngớ ngẩn là cắn vào má trong đến bật máu.

"tập kiểu đó chắc muốn chết"

wooje gõ cộc cộc vào cửa kính, hyeonjun quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi trở về như cũ, chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau sau một khoảng lặng dài.

"anh vẫn tập một mình như trước"
em lên tiếng trước, giọng bình thường như đang nói chuyện với đồng đội.

"còn em vẫn hay rình anh tập như trước à?"
hyeonjun đáp, lau mồ hôi bằng khăn bông.

"rình anh tắm còn được... nè, mua 1 tặng 1 nên dư"
wooje quăng chai nước và thanh protein về phía hyeonjun

"giải cấp thành phố, đúng không?"
wooje hỏi.

"ừ"

"thường mấy bữa trước giải là anh ngủ không được, đau bao tử, rồi nổi cáu vô cớ"

hyeonjun nhướn mày nhìn wooje.

"ghi thù anh hả?"

"ừ, nhắc lại cho biết xấu tính như nào"

hyeonjun bật cười khẽ.

"cảm ơn em"

em quay lưng đi được vài bước thì nghe giọng hyeonjun gọi sau lưng.

"wooje!"

em quay đầu lại.

"lúc trước... em lúc nào cũng đưa mấy thứ này cho anh trước giải nhưng lần đó anh vẫn thua."

"thì lần này ăn hết rồi thắng đi"

wooje khịt mũi rồi bước ra khỏi phòng.

hyeonjun khựng lại, gió từ khe cửa thoáng qua, thổi bay sợi tóc ướt dính trên trán cậu.

"lần trước còn có em"
hyeonjun nói rất nhỏ.

khán đài nhà thi đấu chật kín người. đây là vòng chung kết giải đối kháng cấp thành phố, chỉ còn lại hai tuyển thủ cuối cùng trong đó có cái tên quen thuộc: moon hyeonjun.

giữa hàng ghế đông nghịt, có một người ngồi lặng lẽ ở hàng ghế khuất góc phải. áo hoodie xám trùm đầu, nón lưỡi trai đen kéo thấp, mắt sau tròng kính gọng tròn chăm chăm dõi theo sàn đấu: choi wooje.

hôm nay rảnh không có chuyện gì làm, đi xem một chút chắc không sao.

em đến từ rất sớm, chọn chỗ gần lối thoát hiểm để dễ rút lui nếu bị nhận ra. không ai đi cùng, không cầm bảng tên cổ vũ, không reo hò.

trên sàn, hyeonjun đã vào thế thủ. trận này là đấu loại trực tiếp, đối kháng cường độ cao, ra đòn thật, đỡ thật, sai một nhịp là thua điểm.

trọng tài vừa thổi còi, đối thủ bên kia lao tới ngay bằng cú đá trước nặng lực. hyeonjun né kịp, phản đòn bằng cú đá vòng tầm trung, trúng giáp đối thủ, điểm đầu tiên.

wooje thở phào nhẹ đến mức chính mình còn không nhận ra.

cái cách hyeonjun xoay gót chân, vặn hông, nén thở rồi ra đòn giống y như những lần tập trước đây, khi wooje còn là người ngồi trên thảm lau mồ hôi cho hyeonjun.

trận đấu tiếp tục, đến giữa hiệp hai hyeonjun bị trúng một đòn phản công mạnh vào bụng cả người khựng lại, lùi về vài bước. trọng tài định dừng lại nhưng hyeonjun ra dấu vẫn ổn.

wooje siết chặt bàn tay, vẫn là kiểu cố chấp quen thuộc đó. trước đây, khi thấy hyeonjun ngồi trong phòng y tế, mặt tái mét, tay run, mà vẫn còn cố cười nói.

"chỉ đau tí thôi mà, em đừng lo"

hiệp cuối, hyeonjun dẫn trước một điểm. thời gian còn 18 giây, đối thủ tấn công liên tục, ép sát không cho cơ hội phản đòn, hyeonjun bị dồn về sát vạch. khán đài la hét, trọng tài giơ tay ra hiệu chuẩn bị đếm lùi. ngay lúc đó, wooje thấy hyeonjun xoay người. một cú đá quét thấp từ sau ra trước nhanh, dứt khoát. đối thủ mất thăng bằng, ngã xuống. trọng tài giơ tay lên, huýt còi.

kết thúc.

ở góc khuất xa nhất wooje siết chặt vành nón lưỡi trai, những tiếng ồn hiện tại dần tan vào nền. cảnh vật mờ đi trong giây lát, ánh sáng nhạt đi như vừa vụt qua thời gian.

hai năm trước tại một bãi xe cũ phía sau nhà kho.

mùi khét của cao su cháy, tiếng la ó hỗn loạn từ đám người tụ lại thành vòng tròn xung quanh sàn đấu dã chiến.

wooje khi ấy mới là một cậu nhóc cấp 3, nấp sau một thùng hàng rỗng, mắt không rời khỏi người con trai mặc áo giáp mỏng, tay quấn băng, đang thủ thế giữa sàn đấu.

hyeonjun không thấy em. em luôn thấy người yêu mình rời đi vào giữa đêm, nói là "đi làm" cũng không ngăn nổi sự lo lắng từ wooje. đêm đó em bắt taxi lẳng lặng theo dõi hyeonjun tới đây.

không ngờ lại thấy người mình yêu đang đứng giữa đám đông, đối mặt với một gã đô con gấp đôi cậu.

hyeonjun khi ấy bị đánh tới tấp, từng cú đấm, từng cú đá thẳng vào ngực, vào mạng sườn. tiếng va chạm của da thịt với giáp bảo hộ phát ra âm thanh khô khốc, nghe như ai đó đang đập thùng thiếc giữa đêm.

một cú đá làm hyeonjun loạng choạng, khuỵu xuống.
wooje siết chặt bàn tay, cảm giác tim mình như bị ai nhấn vào nước lạnh. em không còn nghe thấy gì, chỉ thấy ánh mắt hyeonjun ngẩng lên, lặng thinh, máu rịn ở khoé môi nhưng vẫn đứng dậy.

ngay lúc đó, một nắm tiền lẻ bị ai đó ném lên khán đài, những tờ tiền nhàu nát bay lả tả như rác rưởi.

"đứng dậy được thì thêm hai trăm!"

"thằng điên đúng là biết cách giải trí!"

tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. hyeonjun giơ tay cảm ơn khán giả, ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng rạng ngời của cậu.

em chớp mắt, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.

giờ đây, người kia đang đứng trên sàn tập đúng nghĩa, không khán giả say xỉn, không tiền bẩn, không còn những cú đánh vô nhân tính. giờ đây, hyeonjun được đánh thật vì đam mê, vì lý tưởng, vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com