.
đêm đó choi wooje dại dột thề rằng sẽ yêu moon hyeonjun đến hết đời.
haha.
đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
...
[ủa alo? nghe tao nói không?]
[alo? tính hiệu bị kém hả?]
[alo]
'à... cuối tuần không rảnh'
cơm canh đã nguội đi phân nữa, cảm giác thèm ăn cũng đã trôi đi mất dạng. choi wooje không thể ngờ được có ngày mình sẽ phát ngán đồ ăn ở đây. không phải 10 phút trước bụng còn đang kêu gào đòi được ăn hay sao?
đúng là tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến khẩu vị. choi wooje cần thịt nướng, có lẽ chỉ có thịt nướng mới cứu được khẩu vị của choi wooje.
[sao vậy, tao định rủ mày cùng moon hyeonjun đi ăn tân gia, trước đó mày cũng hứa với tao lúc nào tao tân gia chắc chắn mày sẽ đến mà!]
nhà ăn bệnh viện ồn ào tấp nập người ra kẻ vào từ bác sĩ, nhân viên của bệnh viện, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân... vì đang giờ ăn trưa nên càng đông đúc. âm thanh bát đũa va vào nhau cùng tiếng trò chuyện rôm rả khiến cho bầu không khí lạnh lẽo được xua tan đi. có thể nói về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì nơi này là nơi nóng nhất bệnh viện.
'mày định rủ tao cùng ai cơ?' vòng quan hệ của hai người không phải hẹp nhưng vô tình những người khá thân thuộc trong cuộc đời họ đều trùng với nhau.
yoo hwanjung hình như không nghe được hàm ý mỉa mai trong giọng nói của choi wooje nên vẫn tốt bụng lặp lại [thì mày với moon hyeonjun, tao rủ minseok với bạn gái nó rồi nhưng nó nói chỉ có mình nó đến còn bạn gái nó thì bận đi công tác].
sau khi nghe yoo hwanjung nói, choi wooje hơi nhếch mép cười nhẹ, lon coca zero trên mép bàn vô tình va vào tầm mắt em. em nhướng mày hỏi han wangho: 'của ai vậy anh?'
'dohyeon mua cho em' vì cứ tập trung vào câu chuyện trong quá khứ và cuộc gọi của yoo hwanjun nên choi wooje không để ý rằng park dohyeon đang yên vị bên cạnh han wangho.
choi wooje cảm ơn park dohyeon liền bật nắp lon coca, 'moon gì cơ?'
[mày bị sao vậy? moon hyeonjun chứ ai, không phải mày còn thân thuộc hơn tao à?]
'moon hyeonjun là ai? tao không biết người đó'
choi wooje ngửa cổ hốc một ngụm lớn coca, bong bóng khi ga bên trong nổ tung tóe trong cổ họng em rửa trôi đi cảm giác khô khan nơi đó.
đang lúc choi wooje híp mắt thưởng thức lon coca thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền vào tai em, người đó hỏi: 'sao lại thành không biết moon hyeonjun rồi?'
choi wooje giật mình đến mức phun hết cả ngụm coca ra, may mà nó không trúng han wangho... coca trào ra từ khóe môi choi wooje, dường như em cảm nhận được có chút xíu gì đó còn trào lên đường mũi.
chắc là không phải đâu, sao xui tới vậy được!
miệng em nhẩm đi nhẩm lại mấy câu vô nghĩa, mắt lia như đồng hồ quả lắc nhưng nhất quyết không chịu xoay đầu nhìn về phía sau.
làm ơn, làm ơn ai cũng được đừng là người đó. đm!!!
người đó không được đáp lại liền nghiêm mặt hỏi thêm một lần nữa, 'chắc là moon hyeonjun nào đó chứ không phải tôi đâu, em wooje nhỉ?'
trời trời ai đó cứu choi wooje cái, tự nhiên hôm nay không mời mà đến vậy cha!?
tuy choi wooje đang hoảng hốt đến dựng thẳng sống lưng, cả người căng cứng như sắp nổ nhưng người ngồi trước mặt em lại cười cười như đang xem trò. choi wooje đánh mắt nhờ anh hộ giá nhưng han wangho làm như không thấy ánh mắt đó. anh vui vẻ chào hỏi người mới đến.
'ôi trời, đội trưởng moon! hôm nay rảnh rỗi đến đây thế, đến tìm choi wooje à?' nếu cuộc đời này là một trò chơi thì chắn chắn han wangho sẽ được choi wooje trao tặng một danh hiệu lấp lánh ánh đỏ tươi còn hơn cả máu treo hẳn lên đầu, danh hiệu mỹ miều đó là người tiếp lửa.
đm còn chưa đủ sượng hay sao mà cha nội này còn chào hỏi kiểu đó.
'kìa wooje, đội trưởng moon tìm em. hyeonjun biết không nãy giờ nó cứ lo ra mãi, anh ăn đến cạn cả chén canh rồi mà nó còn chưa ăn uống được gì.'
choi wooje dùng mắt mình phóng ra cả ngàn câu chửi tục gửi gắm đến giáo sư han.
'đồ ăn không ngon sao?'
một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng han wangho biết rằng nó không phải dành cho mình nên anh cũng im lặng nhìn một trước một sau đang sượng đến chát họng kia.
'anh đến đây làm gì?' chắc không phải vì quan tâm đến chuyện cơm nước của choi wooje mà đến tận đây hỏi đấy chứ?
han wangho nhìn phía sau moon hyeonjun 'đúng rồi, cậu dắt nhiều người như vậy đến đây làm gì vậy?' kéo một đám năm, sáu người tới không phải cực khổ chạy đến đây để ăn cơm đấy nhé. cục cảnh sát cũng quá rảnh rỗi rồi.
moon hyeonjun nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tấp của choi wooje mà muộn phiền thở dài nhưng chỉ trong một thoáng liền trở về dáng vẻ lạnh lùng trước đây.
tầm mắt hắn dời từ em đến han wangho rồi dừng lại trên người ngồi cạnh anh. moon hyeonjun tiến lên vài bước đứng đối diện với park dohyeon giọng lạnh lùng nói:
'chào anh, anh là park dohyeon phải không?'
park dohyeon đang ngồi hóng chuyện bỗng nhiên bị cảnh sát điểm danh nên có hơi sững sờ.
'p-phải là tôi, tôi là park dohyeon đây. có chuyện gì sao?'
'tôi là moon hyeonjun đội trưởng đội cảnh sát hình sự thuộc cục cảnh sát thành phố, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người, mời anh theo tôi về cục cảnh sát. tại nơi đó chúng ta sẽ trao đổi chi tiết hơn!' moon hyeonjun nói xong, toàn bộ nhà ăn im phăng phắc, choi wooje dường như không tin vào tai mình, em mở to mắt xoay sang nhìn moon hyeonjun rồi lại đến park dohyeon. han wangho ngồi đối diện cũng đang há hốc mồm nhìn về hướng bọn họ.
'đây là lệnh bắt người do cục trưởng cục cảnh sát kí. những hành vi và lời anh nói sắp tới đây sẽ được ghi nhận lại và nó có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa nên mong hãy hợp tác để đôi bên không cần phải mất quá nhiều thời gian. anh có quyền thuê luật sư, nếu không tòa có thể chỉ định cho anh.'
choi wooje: 'vcl!?'
han wangho tái mặt nhìn sang bên cạnh.
còn park dohyeon chỉ trầm mặt.
...
choi wooje đứng dậy vội vàng nắm lấy vạt áo của moon hyeonjun trước khi hắn đi mất, em nhíu mày hỏi: 'chuyện này là sao? tại sao anh lại nói giáo sư park liên quan đến vụ giết người.'
park dohyeon từ trước đến nay luôn được biết đến là một người tài giỏi và vô cùng kính nghiệp, nên việc một bác sĩ dùng tài đức của mình để cứu biết bao nhiêu người lại trở thành hung thủ giết người là một chuyện khó tin đến nực cười.
moon hyeonjun ra hiệu cho cấp dưới đưa người đi trước, hắn mím môi nhìn thẳng vào mắt choi wooje. hắn muốn gặp lại em ở một hoàn cảnh khác chứ không phải trong hoàn cảnh này. đã không ít lần moon hyeonjun nghe choi wooje nhắc về park dohyeon, hắn cũng thầm biết ơn người này nhiều lần vì đã giúp đỡ choi wooje rất nhiều ở cái nơi mà moon hyeonjun không thể can thiệp được để như bao lần khác trở thành chỗ dựa của em.
ngay khi có kết quả về xét nghiệm máu trên lưỡi dao trùng khớp với máu của nạn nhân và dấu vết vân tay xuất hiện trên cán dao trùng khớp với mẫu vân tay của park dohyeon. moon hyeonjun cũng phải trầm mặt một hồi. trước đó park dohyeon từng được đưa vào danh sách những đối tượng tình nghi vì nạn nhân thứ nhất là người vợ cũ đã ly hôn hơn 3 năm của anh.
moon hyeonjun không phải người trực tiếp lấy lời khai hay tham gia quan sát quá trình lấy lời khai. chỉ biết kết quả là anh ta được thả ra vì có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. thời gian nạn nhân tử vong trùng hợp thời gian park dohyeon tham gia vào một cuộc đại phẫu.
bên cục cũng đã cử người điều tra hành tung vào thời điểm nạn nhân thứ 5 tử vong nhưng không tìm thấy được park dohyeon ở những địa điểm thường xuất hiện nên hiện tại cần thêm lời khai trước khi đưa ra bất cứ kết luận gì cho vụ án.
'tôi không thể giải thích chi tiết cho em... nhưng nói ngắn gọn anh ta chỉ nằm trong diện tình nghi đặc biệt trong vụ án này, chưa có kết luận cuối cùng.'
choi wooje trầm mặt, lần trước em cũng nghe nói về vụ việc đáng tiếc của vợ cũ park dohyeon nhưng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng kì lạ như thế này.
moon hyeonjun nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của choi wooje mà phiền lòng. hắn vươn tay định xoa đầu em nhưng tay lại dừng lại tại một khoảng cách kì cục. choi wooje đã quá đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà không để ý moon hyeonjun trước mặt đến khi má em bị bẹo một cái mới giật mình nhìn hắn.
hắn nói: 'ăn uống cho đầy đủ vào... mất rồi đây này!' sau đó như hạ quyết tâm xoa xoa đầu em thật mạnh rồi quay gót đi mất, để lại choi wooje im lặng nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của hắn.
han wangho nhìn choi wooje cọc cằn tìm giấy ướt lau sạch chỗ vừa bị ai đó chạm qua, anh thấy lạ liền hỏi: 'người ta quan tâm mày, mà mày chưng bộ mặt đó làm sao?'
'em không cần anh ta quan tâm' nếu cứ tiếp tục ở trong cái vòng lập quan hệ do chính moon hyeonjun vô tình hay cố ý dựng lên, choi wooje sẽ chết dí trong đó mất.
nói em kì cục, ích kỉ cũng được.
dù sao em đã quyết định chấm dứt rồi!
...
[publish 18.5.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com