dream.
hoàng hôn kiều diễm chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc nếu như ta bỏ lỡ nó thứ đón chờ ta là đêm đen dài vằng vặc. choi wooje không thích cảm giác mỗi khi ánh chiều tà chìm dần vào những lớp đất. cảm giác cô độc quạnh hiu đến mệt mỏi.
ryu minseok đi rồi, trở về nhà.
sống đến từng tuổi này vậy mà vẫn chưa buông được cảm giác trống trải mỗi khi một người thân thiết nào đó rời đi.
trước khi đi ryu minseok có chút không an tâm nên quay trở lại hỏi choi wooje 'cần lát nữa tao đem đồ ăn qua cho mày không?'
choi wooje nằm dài người trên ghế sofa mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV 'đồ ăn gì?' em đang xem một bộ phim kinh dị nước ngoài. nghe nói nó hot lắm phần trước sau khi quay xong còn có người bị ám đến nghẻo.
'ai mà biết, đm coi phim kinh dị còn tắt đèn' ryu minseok đứng né sang một bên, cậu không dám nhìn vào màn hình lỡ đang nhìn lại bị jump scare chắc hết dám chạy xe về nhà. nhưng trước đó cũng loáng thoáng thấy được nội dung bên trong. lấy bối cảnh châu âu thế kỉ trước nếu không nhìn lầm thì nhân vật chính là một nữ mục sư.
ryu minseok thật không hiểu nổi cái tính mỗi khi buồn lòng đều lôi mấy cái phim kinh dị hạng nặng này ra xem. sợ đến bay mất hồn vía liền hết buồn hả?
'sao anh hỏi mà lại không biết?'
'chị mày nấu thì sao mà tao biết được, hỏi thì bảo món bí mật gì đó.'
choi wooje chép miệng liếc xéo ryu minseok, đm đã buồn thì chớ còn gặp cảnh này.
'món bí mật thì để vợ chồng anh ăn đi, em không có phước hưởng đâu...'
ryu minseok cười ngại ngùng nhìn choi wooje sau đó lên app đồ ăn quen dùng đặt một phần đồ ăn cho hai người.
'anh vừa đặt đồ ăn cũng thanh toán luôn rồi, lát ra lấy nha. ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh mai ăn tiếp, với lại ăn không nổi thì bỏ qua một bên. không có nhồi cho hết rồi ôm bụng than!'
choi wooje gật đầu qua loa sau đó lại đặt sự chú ý lên màn hình TV.
đoàng
một âm thanh rợn người phát ra từ TV, ryu minseok tò mò ngó vào thì thấy nữ chính đang tiến từng bước lại chiếc xe bị đâm vào bờ tường. nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở đầu xe là một người đàn ông đang chăm chăm nhìn vào nữ chính. nữ mục sư tiến lại ôm lấy anh chàng, cố kéo anh ta ra nhưng lại bàng hoàng sợ hãi khi thứ cô nắm được chỉ là nửa phần thân trên của chàng trai.
'aaaa' choi wooje giật bắn người quay sang nhìn ryu minseok đang sợ hãi che mặt. sau đó ryu minseok phóng ra cửa rồi đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của choi wooje.
'...em không sợ mắc gì anh sợ vậy?'
em lấy điện thoại ra gửi lời cảm ơn cho ryu minseok rồi quăng nó sang một bên, tập trung xem diễn biến của bộ phim. choi wooje cứ ngẩn ngơ coi phim mặc dù tầm mắt đặt trên TV nhưng suy nghĩ của em đã bay bỗng ở chốn nào đó, cho đến khi chuông cửa reo vang thì choi wooje mới choàng người thức tỉnh.
đặt nhiều như vậy định cho heo ăn hả?
choi wooje bật đại một bộ phim nào đó lên, dù sao thì phim em đang xem cũng không thích hợp cho chủ đề phim ăn cơm lắm.
TV cùng đèn điện ngoài ban công do khi nãy ryu minseok bật là ánh sáng duy nhất của cả căn nhà. choi wooje từng ghét bóng tối nhưng em cũng tập quen dần với nó đã mấy năm nay. không biết khi nào mà ánh sáng quá mức đã làm em mệt mỏi. choi wooje nghĩ là bệnh nghề nghiệp vì phải tiếp xúc quá nhiều ánh sáng nên đâm ra ghét hoặc do những suy nghĩ trong lòng em không thích được phơi bày ngoài ánh sáng... nói đúng hơn là không được phép phơi bày dưới cái sự chói chang của ánh nắng, ánh đèn và ánh nhìn như dao sáng của người đời.
em từng nghĩ tình cảm của em như một mầm cây bé nhỏ nếu không được chăm sóc dưới sự ấm áp của mặt trời thì sẽ chết dần chết mòn đi nhưng kì lạ thay nó lại mạnh mẽ sống tiếp trong điều kiện thiếu đi nguồn sáng như vậy.
có lẽ nó là một loại tảo nào đó nằm sâu trong lòng đại dương.
em ghét nó.
đáng lẽ nó nên chết đi.
'hức...' choi wooje nghĩ mình nên viết một cuốn sách phân tích tâm lí người thất tình sau 30 ngày.
ngày đầu tiên với tiêu đề 'tại sao lại không thể kiềm chế bản thân mà lại liên tục chảy nước mắt'
choi wooje ngửa cổ ra sau với ý định để nước mắt chảy ngược vào trong nhưng càng làm càng cảm thấy bộ dạng của mình thật thảm hại, thế là nước mắt càng trào ra không kiểm soát. tim em thắt lại đầu óc cố nó tránh để không phải thốt ra câu...
em lại nhớ hắn rồi.
...
khung hội thoại cứ nhảy lên rồi lại chìm xuống, đôi ba câu gõ đi gõ lại hơn trăm lần nhưng chẳng dám gửi đi. những câu hỏi han dù đã trở nên quen thuộc nhưng hôm nay lại trở nên khó khăn để giải bày. thật muốn biết em đã ăn uống chưa, có lại bỏ bữa theo thói quen hay không, đầu có đau do uống rượu không, hôm nay em có được nghỉ không hay lại phải mệt mỏi tăng ca...
hắn đang lo cho em hiện tại em sẽ không tiếp nhận được việc hắn cứ tỏ ra như chưa có gì xảy ra hay sợ cảm giác em quyết tâm một lần nữa từ bỏ tình cảm của mình dành cho hắn rồi đối xử lạnh nhạt với hắn?
hắn không biết.
dù sau trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ nghĩ về đôi mắt nhòe đi vì lệ của em.
có quá tệ nếu như hắn vẫn muốn cuộc sống của bọn họ quay trở lại như trước, nơi em còn ở bên hắn rạng ngời vui đùa chẳng phải đau đớn khổ sở như hiện tại. nơi bọn họ không ngại ngùng mỗi khi ở riêng bên nhau.
moon hyeonjun có thích choi wooje không? sao lại không thích được, nhưng mà chữ thích này đối với hắn lại quá mù mờ, có lẽ hắn chỉ thích em như một người bạn thân, một người em trai thân thiết, hắn vẫn muốn giữ vững ranh giới của mối quan hệ này ở mức từng có trước đây. hắn vẫn muốn tiếp tục được quen biết em kể cả khi em đã đau đớn thổ lộ lòng mình.
mặt khác lại không muốn em dùng tình cảm của mình trao cho ai khác ngoài hắn. đều đó bình thường phải không?
'sống ích kỉ như vậy thì sống với chó đi mày!' một tiếng nói oang oang từ ngoài vọng vào, moon hyeonjun thả lỏng cây bút bị hắn miết đến biến dạng. chỉ là một câu nói không đầu không đuôi nhưng như tát vào mặt hắn.
cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài dạ vào khiến căn phòng tối mờ bên trong như được tiếp thêm sức sống 'đội trưởng, có văn bản từ cấp trên gửi xuống'
moon hyeonjun bật đèn bàn, mắt lạnh lùng lướt qua tờ giấy vừa được cấp dưới mang vào.
khi nãy hắn đã nghe tin tức từ vụ này, ban đầu chỉ là một vụ tự tử được người dân phát hiện nhưng xung quanh nơi đó ngày càng nhiều người chết với tình trạng tương tự nạn nhân đầu tiên. đơn vị cấp quận đã mở một cuộc điều tra với nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt. sau khi tìm đủ cách bằng chứng và điểm tương đồng giữa 4 vụ thì bọn họ đã đề lên cục cảnh sát thành phố yêu cầu thành lập ban chuyên án. văn bản yêu cầu thành lập ban chuyên án bị bác bỏ do chưa đủ các điều kiện: dấu hiện tội nghiêm trọng, có tổ chức, phạm tội nhiều lần, hoặc liên quan đến đường dây lớn.
(lưu ý: những tình tiết trong truyện không được vận hành theo cơ chế pháp luật của bất kì quốc gia nào về cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, chức vụ và quyền hạn, cơ sở pháp luật, thủ tục tiến hành điều tra, quá trình tố tụng và thi hành án)
ngay trong đêm sau khi văn bản yêu cầu bị bác bỏ và chuyển về cho cấp quận tiếp tục có toàn quyền giải quyết, tên tội phạm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội của mình. sáng hôm đó khi có người dân phát hiện ra hiện trường vụ án đã báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để vào cuộc giải quyết, nạn nhân lần này không chỉ một mà là hai người, cơ quan có thẩm quyền xét thấy vụ án lần này có vài phần tương tự với 4 vụ án kia nên đã trình lên cục cảnh sát thành phố.
sau quá trình đối chiếu cùng với những thước phim ghi lại từ hiện trường, cục cảnh sát đưa ra một giả định rằng địa điểm phạm tội của thủ phạm không còn giới hạn trong khu vực trước đó, hắn đã mở rộng địa bàn cũng như là đối tượng thực hiện ban đầu chỉ là phụ nữ nhưng lần này còn có thêm cả trẻ em những đối tượng này được cho là dễ dàng khống chế và khả năng chống cự thấp. cấp trên mở họp khẩn mọi cảnh sát điều tra trong cục đều giữ nguyên vị trí để sẵn sàng tiếp nhận vụ án.
hiện tại moon hyeonjun đã một ngày chưa về nhà tắm rửa. tình trạng này cũng hay xảy ra mỗi khi hắn tham gia vụ án, dù sao thì mạng người vẫn là trên hết có thúi có hôi cũng không phải một mình hắn ngửi.
'cấp trên giao cho chúng ta cùng đơn vị điều tra trước đó và đơn vị tại khu vực vừa tiếp nhận vụ thứ 5 cùng thực hiện'
tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời của viên cảnh sát 'tôi ra ngoài nhận điện thoại, à đúng rồi đại diện của hai đơn vị kia sắp đến rồi đấy sếp.'
một người khác tiến vào cùng với chồng tài liệu nặng trĩu trên tay 'đây là toàn bộ hồ sơ của 5 vụ án, vừa được chuyển tới là em đem lên đây liền luôn.'
moon hyeonjun nhíu mày 'đem cái này đến phòng họp, nghe từ người đã tiếp xúc trực tiếp với vụ án sẽ tốt hơn là ngồi mài mò với đống này, hôm nay cả đội phải tăng ca rồi.'
'em vừa mới đem vào mà!'
moon hyeonjun không thèm quan tâm lời than vãn từ tên nhóc kia, nhanh chóng gửi đi đoạn tin nhắn rồi vội vàng tắt máy bước ra ngoài. căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối đoạn tin nhắn gửi đi mãi vẫn chưa nhận được lời phản hồi.
...
thế giới của người lớn bận rộn thật đấy. muốn tìm một chỗ để xoa dịu mình với cơn đau cùng những suy nghĩ chưa thể tỏ rõ của bản thân thì đã phải vội vàng lao đầu vào công việc. đặc biệt là những người thuộc cái ngành nghề phục vụ cho xã hội.
[bác sĩ choi, hiện tại có một người vừa bị tai nạn giao thông vừa chuyển đến bệnh viện chúng ta, chấn thương nghiêm trọng, huyết áp 70/40 vùng ngực xuất hiện tụ máu, sau khi siêu âm phát hiện máu tràn màn phổi, hiện đã được đặt ống dẫn lưu nhưng lượng máu chảy ra khá nhiều, giáo sư park yêu cầu mổ ngay thầy ấy bảo tôi gọi cậu đến bệnh viện ngay bây giờ]
trong khi nghe người bên kia trình bày lại tình huống khẩn cấp choi wooje đã ở trong thang máy.
'được rồi, tôi hiểu tình huống rồi, hiện tại từ chỗ tôi đến bệnh viện mất 10 phút chưa tính tắc đường nhưng tôi sẽ cố đến trong thời gian sớm nhất.'
[vâng, giáo sư park cũng đoán được thời gian đó nên sau khi cậu đến có thể đến phòng phẫu thuật ngay không cần đến phòng hội chuẩn]
choi wooje che mic điện thoại lại, vừa rồi do chạy gấp quá xém nữa đã đụng phải bà lão đi đường 'cháu xin lỗi ạ!'
'tôi biết rồi, cúp đây' choi wooje nhìn xung quanh sau đó chạy thẳng đến xe taxi đậu gần đó.
sau khi đọc địa chỉ cho tài xế cậu mới có thể lấy lại nhịp thở bình thường. một tay ép nhẹ vào vùng hông bên phải vì khi nãy ăn quá no còn chạy nhanh dẫn đến đau nhói vùng hông.
choi wooje vừa nhìn đồng hồ vừa xem tình trạng giao thông trên đường 'bác chạy nhanh giúp cháu với!' em giục tài xế cố chạy nhanh đến bệnh viện nhưng tình hình hiện tại không mấy khả thi lắm.
'nghe bảo có vụ tai nạn giao thông, ban đầu tôi định chạy tuyến đường khác nhưng bên đó phải đi vòng xa hơn do cậu gấp nên tôi mới đi đường này, ôi trời... này!' choi wooje cầm đại tờ tiền mệnh giá cao đưa cho tài xế còn mình thì chạy bộ đến. dù sao cách bệnh viện cũng không xa, nếu ngồi đó chờ thì không biết mùa xuân nào mới đến được bệnh viện.
khí nóng từ các phương tiện giao thông trên đường tỏa ra làm cả đoạn đường trở nên nóng bức và đầy mùi gây làm cho người trên xe và cả người đi đường đều cảm thấy khó chịu, chỉ muốn mau mau thoát khỏi nơi này để tan làm về nhà. nhiều người mang tâm trạng bức bối đó đứng lên lề đường mắng chửi, chỉ vài người mới để ý thấy chàng trai đang cắm đầu chạy thục mạng về phía trước.
'vãi, chạy như điên vậy?'
'đm đã cọc còn gặp thằng điên xém tí nữa tông vào anh, đúng rồi kẹt ở đoạn gần bệnh viện H em yêu đợi anh tí nhá'
một em bé đập tay vào cửa sổ tìm kiếm sự chú ý từ mẹ mình 'mẹ ơi, con vừa nhìn thấy tên lửa bay qua' vừa rồi có cái đó vừa vù qua trước mắt bé, bé còn chưa kịp nhìn đã bay mất rồi. mẹ nói tên lửa cũng bay nhanh không kịp nhìn như thế.
'cục cưng à ngoan một chút, chúng ta sắp về nhà gặp bố rùi.'
[bệnh viện]
'giáo sư park, tình hình thế nào rồi!'
...
'wooje lớn lên sẽ làm gì?' moon hyeonjun nghiêng đầu nhìn em tò mò hỏi.
choi wooje vui vẻ gặm cây kem vừa nhận từ moon hyeonjun, chủ đề này cũng đang khá hot trong khối 12. dù sao thì chỉ còn hơn nửa năm nữa bọn họ đã phải chính thức đưa ra quyết định cho tương lai của mình.
nhưng mà hỏi nhóc lớp 10 như vậy có quá sớm không moon hyeonjun? lại còn hỏi một nhóc lớp 10 đang tập trung ăn kem nữa...
choi wooje đảo mắt nhìn xung quanh, ryu minseok bảo đi vệ sinh một lúc mà giờ này vẫn chưa về. ngồi một mình với người lạ như vậy là choi wooje có chút sợ... nhưng mà kem ngon nên người lạ này có vẻ tốt.
em từ nhỏ đã được dạy là không được tiết lộ những chuyện riêng tư của mình cho người khác.
'em không biết' nhưng mà giữ kín như bưng thì lại khép kín quá sẽ không có bạn, nên choi wooje sẽ tiết lộ một chút xíu 'em muốn làm gì đó cống hiến cho xã hội!'
moon hyeonjun nhìn đôi mắt quyết tâm và chân thành của em mà bật cười, đáng yêu thật đấy.
nghe tiếng cười nhẹ bên tai làm choi wooje cảnh giác quay sang nhìn hắn hỏi 'anh cười gì đó?' nghe người khác nói về ước mơ của người ta mà cười là mất lịch sự lắm đó nha.
'tại wooje dễ thương quá nên anh cười' moon hyeonjun cười chân thành thuyết phục choi wooje, em nhỏ nheo mắt nhìn chằm chằm moon hyeonjun như đang cố đấu mắt với hắn. nếu hắn mà bật cười ngay bây giờ chắc em giận hắn cả đời mất.
sau một hồi tìm tòi choi wooje cũng quyết định bỏ cuộc, thôi thì em trở lại ăn nốt cây kem của em vậy.
'thế sau này anh định làm gì?'
moon hyeonjun nhìn vào những đám mây xa xa, bồng bềnh như những thớ bông gòn, càng giống với mái tóc tơi tơi của choi wooje.
'nhìn kìa, cái đám mây đó giống em vãi'
'ở đâu cơ?'
'kia kìa, haha giống lắm phải không?'
ryu minseok từ đâu đó đi đến cũng chịu khó ngó theo hướng chỉ tay của moon hyeonjun. sau khi nhìn thấy cậu dùng tay tát mạnh vào lưng moon hyeonjun âm thanh lớn tới nổi choi wooje phải xoay người qua xoa xoa giúp hắn, moon hyeonjun ho sù sụ như thể giây tiếp theo hắn liền phun cái phổi ra.
'con chó này định giết tao phải không!!!'
'đm mày chỉ em tao cái đéo gì đấy?'
'tao chỉ cái đéo gì, còn chẳng phải nhìn nó dễ thương giống wooje nên tao chỉ sao đmm'
'con cu trên đó dễ thương giống em tao chỗ nào!?' ryu minseok chỉ về đám mây xa xa trên trời.
choi wooje ngơ ngác nhìn moon hyeonjun tay đặt trên lưng hắn cũng thu lại.
moon hyeonjun vội vàng chứng minh sự trong sạch của bản thân 'nói cái l... gì vậy? tao chỉ cái gối bông kia kìa, nhìn như tóc wooje. cái đầu mày toàn cu với cức nên nhìn cái gì cũng ra có nhiêu đó. bớt nhét chữ vào mồm tao dùm đi!'
'ai mà biết mày chỉ cái nào, wooje ăn kem hả cho anh miếng i' ryu minseok cười hề hề đánh trống lãng cho qua chuyện.
nhưng moon hyeonjun nào có thể bỏ qua mối thù này 'may cho mạng chó mày là wooje còn ở đây đấy, không có thì bố mày bổ cho tróc phổi mày!'
ryu minseok nhếch mép cười khinh 'nhố nhại nhợ nhày nhá nhơ~'
moon hyeonjun xắn tay áo lên chuẩn bị tính sổ với ryu minseok
'clm!'
'hyeonjun hyung...'
'ơ...hả?'
choi wooje nhíu mày vểnh môi bảo 'đừng đánh minseok hyung nhá... anh to như vậy minseok lại có chút xíu, anh đánh anh ấy lỡ anh ấy không cao lên được thì sao...'
máu nóng hay tức giận của moon hyeonjun vì mấy câu nói đáng yêu của choi wooje mà đánh bay đi hết, hắn đứng đó cười giải thích cho em là hắn không phải một người bạo lực, hung tàn, độc ác như ryu minseok đâu. hắn yêu hòa bình, thích tự do và ghét giả dối.
'xàm lồn quá' ryu minseok nói xong liền bỏ đi mất để lại moon hyeonjun và choi wooje đứng đó.
choi wooje nhìn đồng hồ trên tay liền gấp gáp ăn hết cây kem trên tay của mình sau đó cũng chào tạm biệt moon hyeonjun để trở về lớp.
'cảm ơn anh vì cây kem ạ!'
'này wooje!' hắn túm lấy tay em kéo em lại gần hắn sau đó thì thầm như thể có gì đó bí mật lắm 'hồi nãy em hỏi mà anh chưa trả lời, anh cũng định giống em á'
'giống em?'
choi wooje tròn mắt nhìn hắn làm moon hyeonjun bạo dạn bóp nhẹ vào chiếc má mềm mại mà hắn đã chú ý từ trước.
cảm giác tuyệt thật.
'đúng vậy, anh cũng muốn cống hiến cho xã hội, em không được nói cho ai đâu. cái này là bí mật đó!'
choi wooje cũng nhỏ giọng thì thầm với hắn 'em biết rồi! em giữ bí mật tốt lắm đó!'
'ngoan~'
...
[publish 8.5.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com