Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trust.

người đàn ông rít mạnh điếu thuốc tàn trên môi, hơi khói quẩn quanh nơi vòm họng, nicotine trong thuốc lá giúp xoa dịu đi cảm giác nặng trĩu lòng hắn. bộ suit phẳng phiu giờ đây đã trở nên nhăn nheo luộm thuộm khác hẳn với dáng vẻ cấm dục ngày hôm qua, áo ngoài bị hắn ném sang một bên tay áo sơ mi cũng được xắn cao lên khuỷu tay cổ áo phanh ra để lộ vùng da rám nắng bên trong.

ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào người đàn ông này là một tay chơi lành nghề, chỉ nhìn thoáng qua cái dáng vẻ trai tồi đó thôi cũng đủ làm biết bao người gục dưới chân hắn.

moon hyeonjun đúng là trai tồi, tồi với tình cảm của choi wooje. 

còn những người tiếp xúc qua hắn đa phần đều nhận định hắn là một công dân 5 tốt. chưa thấy ai thật sự phàn nàn về nhân cách và con người của hắn. cho nên cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét.

nhưng với dáng vẻ hiện tại cùng đống vỏ chai vỡ nát trên sàn thật khó cho người khác có thể nhận ra dáng vẻ tốt đẹp hằng ngày của hắn.

moon hyeonjun lặng nhìn làn khói thuốc uốn lượn trước mắt mà ngẩn ngơ, cho dù uống bao nhiêu rượu hắn vẫn không thể nào say được. vẫn tỉnh táo đến chết lặng.

cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào ghét bỏ nhìn hắn nói 'định phá quán tao à?'

moon hyeonjun không để ý đến người kia, hắn còn đang bận ngắm nhìn làn khói sớm đã tan từ lâu.

'nghe nói hôm qua mày đi xem mắt' người đàn ông ngồi vào chỗ trống sạch sẽ gần đó dò hỏi hắn 'đừng nói là xem mắt thất bại liền chạy đến đây uống rượu nhé?'

choang

một tiếng vỡ lớn phát ra từ góc phòng.

'bị điên hả má?'

moon hyeonjun định ném tiếp chai rượu trên bàn nhưng bị ngăn lại.

'tao chỉ hỏi chơi, mày không muốn trả lời thì thôi, mắc gì nổi điên lên!?'

moon hyeonjun khẽ liếc mắt sang, ánh mắt lạnh lẽo trơ trọi đến đáng sợ.

'jihoon hyung, tôi phải làm sao đây?'

người kia bị hắn hỏi một câu không đầu không đuôi liền khó hiểu nhìn hắn 'hả?'

...

[jihoon hyung? sao vừa sáng ra đã gọi vậy?] âm thanh ở đầu dây bên kia có chút không rõ hình như người đó còn chưa ra khỏi giường.

jeong jihoon sau khi nghe moon hyeonjun kể chuyện, anh có chút muốn mắng người và đối tượng hàng đầu là kẻ đầu têu gây ra chuyện này.

'sáng bảnh con mắt ra rồi mà còn sớm siết gì! thấy cái bill tao gửi không, còn chưa cộng với tiền thiết bị vật dụng chỗ tao bị hư hỏng nữa lát nữa có người tới báo giá rồi tao nhắn mày.'

đầu dây kia im lặng một lúc nhưng jeong jihoon lại loáng thoáng nghe được giọng của phụ nữ bên kia.

[anh yêu... sao thế? em muốn ngủ tiếp....]

[ò cục cưng ngủ đi, anh có chút chuyện... chụt]

khóe môi của jeong jihoon hơi co rút, nhìn có vẻ như sắp chửi đổng lên.

'đm con chó này! mày đẩy cho thằng cốt mày một mớ bồng bông còn mình thì đi ngủ với gái?' jeong jihoon cảnh giác nhìn moon hyeonjun. tránh cho thằng nhãi này tự dưng nổi điên lên. 

'tới tao cũng chưa chơi cái trò mất dạy vậy đâu thằng chó.'

[vụ gì cơ? hyeonjunie?]

[à à, em có nhắn tin xin lỗi rồi mà. ai biết con bé đó là người yêu cũ thằng hyeonjun. bà già nhà em cứng đầu lắm phải đi một lần mới chịu chứ từ chối là không được mà em còn đang bận rộn với tình mới hơi đâu mà đi nên nhờ nó đi dùm]

'đm nhờ? mày gài nó đi thì có!'

[gài đéo gì!? tại nó đang đi tiệc gần đó nên em nhờ qua coi hộ...]

'coi hộ cái mã mẹ mày, thằng chó đẻ nào bảo tao là cục trưởng hẹn đi ăn nhưng mà bận nên nhờ tao qua tiếp hộ' moon hyeonjun phóng qua chỗ jeong jihoon làm anh giật mình đến rơi điện thoại.

[không nói vậy... sao mày chịu đi...]

moon hyeonjun nhặt lấy điện thoại của jeong jihoon 'con chó lee minhyung! mày nhớ cho kĩ món nợ này, tao mà gặp mày ở đâu tao lấy chai rượu tao phang vỡ sọ mày' hắn dùng giọng điệu từ tốn gửi lời nhắn đến lee minhyung, nghe như một lời nói đùa nhưng chỉ jeong jihoon mới thấy được vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ lúc này của hắn.

dường như lee minhyung cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng trong lời nói của moon hyeonjun nhưng còn chưa kịp hỏi han đã bị hắn dập máy.

'ê ê đừng quăng, anh mới đổi đấy!' jeong jihoon nhanh tay giật lấy.

moon hyeonjun từ tốn rót rượu, dường như người vừa nói ra những lời đe dọa mất bình tĩnh khi nãy không phải hắn.

jeong jihoon ngán ngẩm nói 'vậy thì mày đi giải thích cho wooje đi là xong chuyện phải không?'

nhưng moon hyeonjun dường như không nghe thấy, hắn cứ im lặng nốc hết từng ly đến khi nào bình rượu cạn sạch, jeong jihoon cũng chẳng còn ngồi đó.

'trọng tâm không phải chuyện đó'

...

'trọng tâm là tại nó hèn, mày hiểu không wooje. thằng chó đó nó hèn' ryu minseok ngồi trên sofa nói chuyện với cục cơm nắm trên giường.

ngủ chưa nhỉ?

'hèn đéo gì? anh ta coi em là em trai chả có chút tình cảm yêu đương gì đâu... vậy thì sao gọi là hèn được...'

'hyung... là em tự chuốc lấy thôi...' giọng nói nức nở phát ra từ trong chăn khiến ryu minseok nghe thấy càng thương xót.

ryu minseok thở dài cậu bước lên giường ôm lấy cục cơm nắm an ủi.

'biết vậy lúc đó anh không cho mày gặp nó...'

ryu minseok ngẩn ngơ nhớ về cái hồi tuổi trẻ bồng bột vô tư vô lo hơn 10 năm về trước, thời gian trôi nhanh nhỉ, thoắt cái đã cả một thập kỉ.

...

năm cuối cấp ai cũng bận rộn cho những rối ren trong guồng quay của chính mình. học trên lớp - đề thi - nguyên vọng thời điểm ta bắt đầu lắng lo cho những nguyện vọng trong tương lai, thời điểm mà những hoài bảo chớm nở, những giấc mộng tươi đẹp có thể bị dập tắt bởi hiện thực cuộc sống sự lựa chọn giữa gia đình và bản thân. có người được thỏa ước theo đuổi niềm đam mê của bản thân cũng có người phải từ bỏ để đi theo một con đường đã được sắp đặt sẵn.

ryu minseok không nằm trong hai nhóm trên, cậu còn chẳng có ước mơ hay định hướng cho cuộc đời mình. nếu như bố mẹ muốn cậu học ở đâu có lẽ cậu cũng nghe theo mà học ở đó.

chọn cơ sở hay chọn ngành?

không có ước mơ thì cứ chọn cơ sở tốt rồi tìm trong đó những ngành thích hợp cho bản thân. đó là những gì ryu minseok đã nghĩ. 

khác với sự vô định hướng của ryu minseok thì moon hyeonjun người bạn thân nhất của cậu lại biết rõ hắn muốn gì, tương lai sẽ trở thành người như thế nào. nói thật ryu minseok có chút khâm phục hắn, nói đúng hơn là khâm phục những người có định hướng rõ ràng như vậy.

'mặt mày mà làm cảnh sát có khi tội phạm nhìn thấy còn tưởng đồng bọn đấy...'

một cú đấm đau điếng rơi xuống bả vai gầy gò của ryu minseok.

'đm đau!' cậu nhảy dựng lên đáp trả vài cú vào hông của hắn mà cho tên kia sợ hãi co rúm người.

moon hyeonjun cười cợt tránh đi rồi xoay người ngồi vào chiếc ghế trước mặt ryu minseok, những tia sáng đầu ngày tinh nghịch nhảy nhót trên hàng mi dài của thiếu niên, từ khi bước vào năm học mới ryu minseok đã phát hiện ra khuôn mặt của moon hyeonjun ngày càng có chiều sâu hơn cảm giác nam tính hơn làm bớt đi vài phần trẻ con non nớt. còn nó thì...

'mày như mấy đứa cấp 2 ấy. chả thay đổi mẹ gì' thằng chó đó đụng chạm đến sự nam tính của ryu minseok. nó xứng đáng được ban chết!!!

'như vậy thì tao sẽ làm cảnh sát chìm!' ánh nắng rọi vào đáy mắt moon hyeonjun làm cho nó sáng rực như một viên ngọc quý.

hèn chi tốn gái vcl. ryu minseok ghét bỏ liếc hắn.

'mắc gì liếc tao kiểu đó, mày không tin tao à!?'

ryu minseok chép miệng quay trở lại với đống bài tập còn đang dang dở của mình 'đúng rồi, cỡ mày mà cảnh sát chìm có khi tụi nó cho mày lên làm đại ca luôn'

moon hyeonjun nghe cậu nói vậy liền cười khằng khặc khoái chí sau đó đặt tay phải lên ngực trái cúi đầu nói với ryu minseok 'hyeonjun đã nghe và hyeonjun xin cảm ơn'

'bộ mày không có dự định gì hả?'

ryu minseok rầu rĩ nói 'không biết nữa...' cậu nằm gục xuống bàn cố nhớ lại những ước mộng khi còn bé.

bỗng nhiên vai bị ai đó vỗ mạnh làm ryu minseok giật mình. cậu đang định chửi thì nghe 'minseok ơi, em cậu tìm hay gì kìa.'

'ai cơ?' minseok là con một trong nhà, là độc đinh con trưởng đó. ở đâu lòi ra một đứa em vậy?

'kia kìa trắng trắng múp múp, nhóc bảo là em đến tìm minseokie hyung'

ryu minseok nhìn ra ngòai cửa lớp, một cậu nhóc đầu úp tô cao cao đang đứng lấp ló ngoài cửa nó vừa cao vừa trắng đã vậy còn có da có thịt, nhìn hai chiếc má búng ra sữa đến cấn kính của nhóc cũng biết đủ biết ở nhà được cưng chiều thế nào.

đó là đứa em họ hàng xa tháng trước vừa chuyển về gần chỗ ryu minseok. lúc mới đầu nhóc ấy còn khá ngại ngùng chỉ núp trong phòng đợi mẹ gọi mới ló đầu ra. đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào ryu minseok nhưng sau một đợt tấn công bắt chuyện dồn dập từ ryu minseok nhóc ấy cũng bạo dạn hơn.

từ đó cả hai cũng thân thiết hơn nên ryu minseok mới nhận ra thằng nhóc này hóa ra không rụt rè như vẻ bề ngoài bởi vì khi thân nhau rồi mới biết là nó nói đúng nhiều và trùng hợp cậu cũng có một thằng bạn được ryu minseok thân thiết đặt một cái tên máy nói công nghiệp.

nên hôm nay cậu dẫn hai cái máy nói này đến gặp mặt nhau.

ryu minseok ra hiệu cho nhóc ấy lại gần chỗ cậu hơn, tai mắt cũng không bỏ lỡ ấn tượng đầu của thằng bạn đối với em họ mình.

'đụ má dễ thương vãi l*n'

ryu minseok nhếch mép ánh mắt tự hào nhìn con hổ ngu ngu trước mắt, đúng vậy đó phải như vậy mới vừa nư cậu. bởi vì ấn tượng đầu của ryu minseok dành cho em cũng y chang hắn.

đáng yêu đến như vậy còn làm em họ mình nữa, sĩ vcl.

'hyung~' trời trời cái giọng nhão nhẹt này mà bảo vỡ giọng rồi hả? có chó mới tin.

'đâyyy, minseok hyung đây~' ryu minseok cũng ráng nâng cao giọng mình để trêu em.

cậu liếc mắt nhìn thấy moon hyeonjun đối diện đang lắc lư không yên hết nhìn em họ cậu rồi tới cậu.

sao nhìn nó gấp gáp thế? gấp quần què gì vậy?

moon hyeonjun tằng hắng giọng làm em nhỏ đang chăm chăm nhìn ryu minseok phải dời mắt mà chú ý tới hắn. em hơi nghiêng đầu tò mò nhìn hắn sau đó cười nhẹ như chào hỏi.

sự chú ý của em lại lần nữa đặt lên người ryu minseok 'hyung nói dẫn em đi ăn trưa mà sao quên mất rồi...' em nhỏ hơi chu môi trách cậu quên mất lời hứa với em.

ryu minseok cười cợt nhìn vẻ mặt chết cứng của moon hyeonjun. đáng yêu quá nên không chịu nổi chứ gì haha.

'nhớ mà nhớ mà, wooje à' cậu khẽ lây lây tay em rồi hất mặt về người đang chết cứng trước mặt mình 'đây là bạn thân nhất của anh, tên là moon hyeonjun.'

choi wooje ồ lên sau đó gật đầu chào hỏi hắn 'chào hyeonjun hyung, em là choi wooje' em có hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp 'em nghe minseok hyung nhắc nhiều về anh lắm ó'

moon hyeonjun vừa nghe được hai chữ hyeonjun hyung tay chân liền rã rời, cảm giác như vừa bị một sợi lông mềm vẫy trước đầu tim.

'bé... em... ù ôi xinh thế' sau đó bị ryu minseok táng cái bốp vào mỏ mới tỉnh táo lại.

moon hyeonjun bỏ qua cơn đau ngay môi nở một nụ cười mà hắn tin là thân thiện và đẹp trai nhất trần đời 'chào wooje nhé, minseok hay nhắc về anh hả? nó nhắc gì vậy em?'

choi wooje vừa thấy moon hyeonjun cười tươi nhìn bé đã cảm thấy người này là người tốt, bởi vì người xấu sẽ không thể cười đẹp như vậy được, em tự cảm thấy thế ó. bởi vậy ryu minseok hay gọi em là cừu non bởi vì chỉ cần ai đó tỏ ra thân thiện một chút em liền đinh ninh người ta sẽ tốt với em.

'dạ, minseok hyung nói anh là cái máy nói công nghiệp~' ryu minseok không kịp bịt mồm em lại, nhãi này ăn nói cũng không biết chừng mực quá rồi haha.

'ờ thì...'

nụ cười rạng rỡ trên mặt moon hyeonjun hơi cứng lại.... có chút công nghiệp thật.

'wooje ơi, chúng ta đi ăn thôi em. đừng quan tâm đến nó nữa.' ryu minseok quăng bút kéo choi wooje chạy đi nhưng bị bạn học moon hyeonjun nhanh tay túm đuôi lại.

'dạ?'

moon hyeonjun cố làm cho mình tự nhiên hết mức có thể rồi nói với choi wooje 'anh đi với, anh thấy có chút đói rồi'

choi wooje hơi ngập ngừng, em có chút ngại ngùng khi có người lạ ngồi cùng nên em liền quay sang nhìn ryu minseok như chờ đợi ý kiến từ cậu.

'nói xạo, thằng nào vừa nốc hết cả bịch sữa đậu nành cùng hai cái bánh bao ngọt!' ryu minseok chỉ vào mép môi chưa được lau sạch của moon hyeonjun.

'tao đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều! với lại, em mày cũng như em tao. wooje nhỉ? để hyeonjun hyung dẫn em đi ăn món ăn ngon nhất cái trường này.'

choi wooje mở to mắt, nhìn có vẻ gần như bị thuyết phục rồi...

'ăn xong anh mua kem cho bé nhé!'

'dạa, em cảm ơn!'

ryu minseok há hốc trước màn thuyết phục bằng đồ ăn + kem nhạt toẹt của moon hyeonjun 'đụ má nó mới nói vậy thôi mày đã vội cảm ơn rồi hả!?' 

'tin người quá có ngày khổ nha em!'

...

choi wooje nhìn đôi mắt khóc đến sưng tấy như hai con ốc nhồi của mình mà càng rầu rĩ. 

'tình yêu chỉ màu hồng khi hai người thật sự yêu nhau nhỉ? minseok hyung?'

ryu minseok đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó ngoài ban công, vẻ mặt vui vẻ còn tươi hơn chậu hoa bên cạnh anh.

'nhưng mà chắc gì nó chỉ có một màu hồng chứ...' choi wooje ngửa cổ tựa vào sofa tầm mắt dừng trên khoảng không nơi trần nhà. càng đáng sợ hơn là khi màu hồng ban đầu lặng lẽ đổi màu khi nào mà cả hai chẳng hay rồi mới đau đớn nhận ra ta đã vụt mất nhau.

em vừa có một giấc ngủ dài đến tận chiều ngày hôm sau. choi wooje nhớ là từng đọc ở đâu đó mỗi khi say rượu người ta thường quên hết việc lúc đó người ta làm. nhưng tại sao em lại nhớ rõ mồm một từng khoảnh khắc.

nhớ cả vẻ mặt bất đắc dĩ của người kia, chắc là hắn ta ghét bỏ em lắm. choi wooje cảm giác nếu em không nghĩ về moon hyeonjun theo hướng xấu xa như vậy thì em sẽ không thể nào buông được mất.

'ai bảo anh ta tốt quá chi'

'mày vẫn tin người như ngày nào nhỉ?'

...

[publish 7.5.2025]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com