#2
Như đã thấy thì Moon Hyeo-joon hiện giờ đã mất trí nhớ, cậu không biết Moon Hyeo-joon hiện giờ còn nhớ được những gì ví dụ như tên tuổi nơi ở và đó cũng là vấn đề khiến cậu đau đầu nhất. Choi Woo-je bước đến ngồi bên cạnh Moon Hyeo-joon, nhìn anh rồi hỏi
"Anh còn nhớ tên mình là gì, bao nhiêu tuổi không ?"
"Tên sao ?"
"Đúng rồi"
"..."
Anh im lặng một hồi lâu suy nghĩ rồi chậm chạp nói ra một cái tên
"Moon...Hyeo-joon thì phải"
"Moon Hyeo-joon ? Vậy còn tuổi ?"
"..."
"Có lẽ là... 24, tôi nhớ mang máng là vậy"
"Lớn hơn mình 4 tuổi à"
"OK tốt, cuối cùng là địa chỉ nhà"
"..."
"Tôi không biết, không nhớ nổi"
"Gì vậy, anh nhớ tên tuổi mình mà lại chẳng nhớ nổi địa chỉ nhà sao ?"
"Hết đát rồi hả, ráng nghĩ thêm thử xem"
Anh nghe vậy cũng nghe lời ráng nhớ thử xem địa chỉ nhà mình ở đâu nhưng sau một hồi thử thì đầu anh có dấu hiệu đau. Thấy vậy cậu cũng không ép anh nữa mà kêu anh dừng lại. Giờ cậu không biết làm gì với anh ta cả vì cậu vẫn chưa rõ được thân phậm danh tính của Moon Hyeo-joon là ai nên đem về nhà chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Còn nếu để anh ta ở đây thì không biết ai đó sẽ lừa anh rồi đem đi đâu đó bán thì sao. Choi Woo-je vò đầu bức tóc rối rắm không biết làm thế nào mới được đây, đem về thì không được mà để đây cũng không xong. Thôi không lựa chọn được thì cậu sẽ gọi điện cho Min-seok báo tối nay không về rồi ở lại đây một đêm có gì sáng mai dậy tính tiếp vậy. Ai bảo con người cậu nhân từ quá làm gì để rồi giờ đây rước của nợ vào thân thế này. Thôi thì nợ của anh ta tính sau vậy
"Anh , nghỉ ngơi đi tối nay tối sẽ ở đây với anh"
"Cậu...ở đây với tôi sao"
"Không lẽ bỏ anh vầy, anh hên lắm mới gặp được người tốt như tôi đó"
"Ngủ đi rồi có gì thì mai tính tiếp, giờ tôi buồn ngủ rồi"
"Cảm ơn"
Anh đột nhiên nói lời cảm ơn với cậu khiến cậu có hơi ngạc nhiên chút rồi cũng hơi ngại ngùng trả lời cho qua
"À ừ, không có gì"
Sáng sớm Moon Hyeo-joon dậy sớm thấy Choi Woo-je vẫn còn ngủ nhưng anh không đánh thức cậu dậy mà để cậu ngủ tiếp còn bản thân thì cầm điện thoại lên rồi bấm gì đó. Được một lúc thì Woo-je cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu lò mò ngồi dậy với mái tóc bông cải bù xù và gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Anh dậy rồi à, sớm thế"
"Cũng không hẳn là sớm đâu"
"Hửm ?"
Nghe vậy cậu cũng mò với lấy cái điện thoại mở lên xem. Nhìn kỹ kại thì đã là 7h30 sáng, cậu giật mình cuống cuồng thu dọn đồ của mình
"Trễ rồi"
"Thế nào cũng bị tiền bối mắng cho xem"
"Cậu có chuyện gì gấp à ?"
"Tôi muộn làm rồi, anh ở đây dưỡng bệnh đi tôi đi đây"
"À ừ, đi cẩn thận"
Nói xong Choi Woo-je hớt ha hớt hải chạy vội ra khỏi bệnh viện, thấy bộ dạng đó Moon Hyeo-joon cũng phải phì cười vì có chút đáng yêu.
Choi Woo-je bên này vì đến trễ mà phải ngồi nghe cấp trên mắng cho một trận. Sau một hồi thì Choi Woo-je cũng bước ra khỏi đó với gương mặt lờ đờ chán nản rồi đi thẳng đến bàn làm việc của Ryu Min-seok. Nói đến Ryu Min-seok thì người này là cảnh sát thực tập năm 3, năm sau sẽ là năm thực tập cuối của Min-seok và cũng là lúc vào làm cảnh sát chính thức của đội chống khủng bố, bạo động và mafia và là đàn anh đang ở cùng cậu. Đội của cậu là một đội nhánh nhỏ thuộc đội của Min-seok nên tất nhiên cậu cũng thuộc sự quản lý của đội này
"Anh ơi cứu em"
*Póc* Min-seok bunga vào trán Woo-je một cái khiến cậu ôm trán
"Ây da, anh làm gì vậy ?"
"Cho tỉnh chứ làm gì, bộ thiếu ngủ lắm hả"
"Haizz, lúc nào anh ấy cũng có một bài đọc mãi, đến mức em sắp thuộc lòng luôn rồi"
"Còn nói, sao hôm nay đi trễ vậy"
"Cả đêm cũng không thèm về nhà, bộ có cô nào ở ngoài rồi à"
Nghe đến đây cả phòng đang im lặng làm việc bỗng chồm lên
"Gì bé chớp của chúng ta bị ai dụ à"
"Không phải chứ, em ấy còn nhỏ lắm"
"Em bé của chúng ta trưởng thành rồi sao"
"Không có, em không bị ai dụ cả"
"Thật chứ, may quá má bư của tôi vẫn còn"
"Bé cưng của chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn nên đừng để bị ai dụ dỗ nhé"
"Min-seok, cậu phải trông chừng em ấy đấy"
Đúng vậy, dù nói ra không ai tin nhưng Choi Woo-je rất được các anh chị ở đây yêu thương, lúc nào cũng chăm sóc cậu như em trai một phần vì cậu rất hiểu chuyện. Phần khác là vì cậu có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, nhất là khi cười 2 cái má bư của cậu bị cấn kính nhìn siêu cute nên được mọi người bế và dành cho một sụ ưu ái đặc biệt mặc dù cậu vào làm chưa được bao lâu. Nói chung cả cái đội này bế em bé của họ vô điều kiện.
"A phải rồi, lát nữa e bàn với anh cái này nhé Min-seokie"
"Kính ngữ của chú mày vứt đi đâu rồi hả ?"
"Hì hì , thôi em đi tuần đây"
"Mọi người làm việc vui vẻ ạ"
"Đi cẩn thận nhé"
"Vâng"
Nói xong Woo-je lấy đồ rồi chạy đi tuần tra, cả đội lại trở về làm việc như lúc đầu
**********
Nhớ đầu bông cải của nhỏ chớp quá mấy mom ưi, cũng nhớ ZOFGK nốt
sắp tới đây tàn canh gió lạnh vs đại chiến viễn thông và nhà cam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com