#3
Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của chớp xíu nhé
**********
Khi em hoàn thành nhiệm vụ tuần tra cũng là lúc mọi người vừa tan ca làm. Woo-je chạm mặt với Min-seok ở ngay cửa ra vào, thấy vậy em liền bảo anh chờ xí để em vào thay đồ rồi về chung. Nghe vậy thì Min-seok cũng đứng đấy đợi Woo-je ra để cùng về. Trên đường về, em kể cho anh nghe chuyện hôm nay đi tuần đã gặp những gì cho anh, miệng em cứ luyên thuyên mãi không kịp hồi chiêu. Để không phải nghe câu chuyện dài tập này của em nên Min-seok đã chủ động hỏi Woo-je
" À thì lúc sáng chú mày có nói là có chuyện muốn nói với anh, thế có chuyện gì nói đi"
"A đúng rồi , xém quên mất"
"Mà nói ra anh đừng chửi em nhá"
"Gì ? Mày lại gây chuyện gì à ?"
"Không có"
"Vậy nói"
"Chuyện là...tối hôm nọ em có gặp một người bị thương"
"Bị thương?"
"Đúng vây, anh ta bị súng bắn trúng ngất xỉu ở ngay bãi rác đúng lúc em đi vứt rác rồi phát hiện ra"
"Sau đó..."
"Sau đó mày giúp tên đó , đưa hắn tới bệnh viện đúng không ?"
"Ừ...Ừm"
Em bị Min-seok ngắt lời sau đó cũng gật đầu thừa nhận, quả nhiên không ngoài dự đoán em liền bị anh tra khảo ngay
"Vậy tên đó có phải người ở đây không ?"
"H...Hình như không phải"
"Tối qua mày nhắn với anh không về nhà là ở lại bệnh viện trông nôm hắn à ?"
"Vâng"
"Biết tên họ hắn là gì, sống ở đâu không"
"Anh ta hiện đang bị mất trí nhớ , chỉ nhớ được tên tuổi của bản thân thôi còn lại thì không nhớ được gì"
"Vậy tên của hắn là gì ?"
"Anh ta tên Moon Hyeo-joon , 24 tuổi"
"Moon Hyeo-joon ?"
"Mà...mày đừng nói với anh hôm nay nói chuyện này là muốn cho tên đó ở ké đi"
"Không được ạ"
"Tất nhiên là không rồi"
"Lai lịch không rõ ràng rồi còn bị trúng đạn thì có lẽ không người tốt gì nhỡ đâu là người xấu thì sao, sao mày khờ vậy em"
"Mày đưa hắn tới bệnh viện là cứu hắn một mạng rồi, giờ còn muốn chăm nom nữa à"
"Nhưng anh ta hiện mất trí nhớ rồi nên không nhớ nhà mình ở đâu với cả cũng không biết người thân để liên lạc , chẳng lẽ cứ để anh ta ra viện rồi lang thang vậy ạ"
"Đi mà anh, chỉ 1 tháng thôi, trong lúc đó em sẽ tìm thử r liên lạc với người nhà anh ta"
"Mày tốt bụng quá rồi đó"
"Để anh suy nghĩ thêm đã, dù gì cũng phải tìm hiểu lai lịch thử"
"Có gì chiều anh liên lạc lại"
"Dạ em cảm ơn"
"Vậy thôi về đi anh này đi làm đây"
Đang định đi thì Min-seok bị Woo-je kéo lại
"Anh"
"Anh vẫn làm chỗ đó ạ"
"Ừ , sao thế"
" À thì...anh có thể xin ông chủ chỗ anh làm cho em vào thêm với được không ạ"
"Hửm , sao lại..."
"Cái đó, tiền sinh hoạt tháng này của em đều đem đi đóng viện phí cho tên kia hết rồi nên em muốn đi làm thêm nhưng không biết kiếm việc ở đâu hết"
"..."
"Má ơi, sao mà mày nhiệt tình giúp người ta thế hả em"
"Hì hì"
"Thôi thì để anh hỏi thử giúp cho, giờ về đi"
" Dạ em cảm ơn"
"Bye bye, anh đi làm cẩn thận"
"Ừ về nhà cẩn thận"
**********
nay cún nhà ta mọc tóc dài lại r nha cả nhàaaaaaa
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com