Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

**********

Đến đầu phố nhà Min-seok thì cả hai tạm biệt nhau. Trên đường về nhà bôngc Min-seok nhớ đến việc Woo-je nói lúc trưa đó là cho tên mà Woo-je nhặt được ở bãi rác ở ké. Ngay sau đó Min-seok lấy điện thoại ra tra thử thông tin của người mà Woo-je nhắc tới lúc đó. Tìm kiếm một hồi thì không thấy thông tin của người này đâu kể cả trên cảng nền tảng mạng xã hội, vì có lẽ là người ở khu vực khác nên việc tìm kiếm thông tin sẽ khó khăn hơn, nếu muốn điều tra được thì phải liên hệ với sở cảnh sát ở khu đó để tìm.

"Không có thông tin sao, việc này..."

"..."

"Thôi thì đành cho tên đó ở lại vậy, dù gì cũng chỉ 2 tháng"

"Thằng nhóc báo đời này"

"Đúng là không thể rời mắt nó được mà"

Trên đường đi về vừa đi Min-seok cứ vừa càm ràm không ngớt vì cậu em kia vừa rước thêm một miệng ăn về nhà. Cuối cùng cũng về tới nhà, vừa mở cửa Min-seok thấy ngay một đôi giày nam lạ bên cạnh giày Woo-je. Vừa bước vào trong nhà Min-seok vừa gọi tên Woo-je

"Woo-je, Choi Woo-je"

Min-seok cứ gọi mãi nhưng lại không thấy ai trả lời lại, thấy làm lạ nên Min-seok bước vào phòng khách đầu tiên để kiểm tra thì thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi chình ình trong nhà.

"Cậu...là ai vậy ?"

"Tôi ?"

"Tôi là..."

"Ăn trộm sao ? Woo-je đâu rồi ?"

" Ây khoan, nghe tôi nói đã"

"Mày giấu Woo-je đâu rồi nói mau"

Chưa gì Min-seok đã vừa la vừa chạy vào bếp lấy một con dao thái để phòng thân.

"Khoan, cái đó hơi nguy hiểm nha"

"Mày mới là nguy hiểm, tao hỏi lần nữa Woo-je đâu rồi ?"

"Woo-je em ấy..."

Vừa định nói thì bỗng nhiên Woo-je từ trong phòng tắm bước với mái tóc ướt chưa kịp lau khô vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài

" Anh Min-seok ?"

"Chuyện gì vậy ?"

"Woo-je , mày không sao chứ hả"

Vừa nói Min-seok vừa chạy đến bên Woo-je xem xét, đảm bảo Woo-je không bị thương gì rồi mới thở phào nhẹ nhỏm một cái.

"Còn nữa , anh hỏi mày đây là ai hả"

"À , giới thiệu với anh đây là Moon Hyeon-joon , là người em đã nói với anh trước đó đó ạ"

Quay sang nhìn chằm chằm vào Moon Hyeon-joon như thể một cái máy quét

"Là người không rõ thân phận đó hả ?"

"Dạ đúng rồi"

Min-seok thở dài một tiếng rồi cất con dao vào lại trong kệ bếp sau đó tiến lên trước duỗi tay mình ra

"Xin chào , tôi là Ryu Min-seok, xin lỗi vì lúc nãy tôi hiểu lầm cậu"

"Xin chào, tôi là Moon Hyeo-joon"

"Tôi có nghe Woo-je kể về cậu rồi, có vẻ cậu hiện giờ bị thương dẫn đến mât trí nhớ nhỉ"

"À đúng vậy, ngoài tên tuổi ra thì tôi cũng không nhớ gì cả"

"Được rồi vậy tôi sẽ cho cậu ở đây 2 tháng, đến lúc đó chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm lại thông tin và địa chỉ gia đình cậu"

"Được, cảm ơn"

"Không cần, dù gì cũng chỉ 2 tháng còn nữa là tôi nể mặt Woo-je nên mới cho cậu ở tạm"

"Anh Min-seok mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em có nấu rồi"

"Còn Hyeon-joon mau đi phụ dọn cơm với tôi"

Choi Woo-je vội lên tiếng ngay sau đó để vơi đi không khí ngượng ngùng sau câu nói của Min-seok. Vì Min-seok là một người khá thẳng tính nên nghĩ gì sẽ nói đó không kiêng nể ai. Nghe Woo-je nói vậy thì Min-seok cũng vào trong lấy đồ đạc đi tắm còn Hyeon-joon cũng đi theo Woo-je xuống bếp bưng bê phụ đồ ăn lên bàn.

Ăn uống xong no nê thì Woo-je ngoan ngoãn đứng lên dọn dẹp và rửa ráy bát đĩa sạch sẽ. Trong lúc đó Min-seok và Moon hyeo-joon ngồi trong phòng khách xem TV. Min-seok thì vẫn chăm chú vào chương trình đang chiếu trên TV còn riêng Moon Hyeo-joon thì lâu lâu lại ngó vào trong bếp xem thử. Thấy vậy Min-seok liền lên tiếng

"Cậu có vẻ bằng tuổi với tôi nhỉ ?"

"Hả , à ừ đúng rồi"

"Cậu thật sự không nhớ một chút gì à ?"

"Ừm"

"Vậy thủ phạm làm cậu bị thương thì sao, có nhớ mặt không ?"

"Không, tôi chỉ nhớ trước khi mình ngất đi thì thấy được Woo-je thôi"

"Vậy à"

"Mà...cậu có thể bớt nhìn vào nhà bếp đi được không"

"Rửa bát không chết đuối được đâu"

"Cho hỏi cái này được không ?"

"Hỏi đi"

"Bộ toàn bộ việc nhà đều một mình Woo-je làm à"

Nghe câu hỏi này của Hyeon-joon , Min-seok quay sang nhìn anh không mấy thiện cảm

"Đúng như tôi nghĩ"

"Hả ?"

"Cậu nghĩ tôi ăn hiếp nhóc đó à"

"Chứ không phải à ?"

"Việc nhà tôi và nhóc đó chia nhau làm, không phải tôi để nó làm một mình đâu"

"Ra vậy"

Từ phia strong bếp, Woo-je đã rửa bát xong và cầm ra một đã trái cây mát lạnh

"Hai người, ăn trái cây tráng miệng nào"

"Mày cũng mau ngồi xuống ăn đi"

"Đương nhiên phải ăn rồi, em đi chiều giờ mỏi cả chân rồi"

"A anh Min-seok, chuyện e nhờ anh sao rồi"

"Ừmmm, có vẻ không được"

"Vậy ạ"

Woo-je ỉu xìu một đống, nhìn em không khác gì một chú vịt con buồn bả mà chu chu miệng ra nhìn dễ thương vô cùng

"Hahaha, anh mày giỡn thôi chứ ảnh nói ok vì quán cũng đang thiếu người"

"Thật ạ, mừng quá"

"Mà anh bớt giỡn kiểu đó đi"

"Sao vậy , bé sữa của chúng ta giận rồi à"

"Em không phải bé sữa"

"Bé sữa ?Chẳng phải giống vịt con hơn sao ?"

"Cả anh nữa, bớt kêu tôi bằng những cái tên kỳ lạ đi"

"Dễ thương mà, có gì đâu kỳ lạ"

"Anh..."

"Anh Min-seok, anh ta chọc em kìa"

"Này, sao lại kêu em ấy là vịt con như vậy chứ"

"Đúng đấy"

"Phải kêu là bé sữa chứ"

"Anh Min-seok , cả anh cũng..."

"Không thèm chơi với hai người nữa, hứ"

Bị hai người trêu chọc cùng lúc Woo-je tức giận đứng dậy vào phòng lấy một chiếc mền cùng cái gối màu vàng nhạt vứt ra sofa

"Tối nay anh ngủ ngoài này đi"

"Lạnh chết anh"

"Tôi vẫn chưa khỏe hẳn cậu nỡ để tôi ngủ ngoài này sao, lỡ tối lạnh ảnh hưởng đến vết thương thì sao"

"Mặc kệ anh"

"Thôi đừng giận nữa, để cậu ta ngủ tạm phòng mày tối nay đi ,tối mày qua ngủ với anh rồi có gì mai hẳn tính tiếp"

"Hừ, mới quen nhau bao lâu mà bênh cỡ đó"

"Được rồi, đi ngủ đi ngủ thôi"

Min-seok lãng tránh câu nói có ý giận dỗi của Woo-je mà đứng lên đuổi ai về phòng nấy ngủ ,còn lại hai còn người nhìn nhau , Woo-je cũng tỏ vẻ dỗi Moon Hyeo-joon mà quay đầu đi theo sau anh Min-seok của ẻm. Thấy em vậy thì Moon Hyeo-joon cũng cười trừ bất bực đi vào phòng.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com