4
⋆⭒˚.⋆
tiếng gió rít qua khung cửa sổ, hòa cùng nhịp thở nặng nề của lee minhyung. căn hộ chìm trong thứ ánh sáng lờ nhờ từ ngọn đèn bàn cũ kỹ, hắt bóng hắn lên bức tường trống trải, méo mó như một linh hồn lạc lối.
trên đầu ngón tay hắn, điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, như dấu vết của những ký ức bị thiêu rụi.
hắn dựa lưng vào ghế, ngửa đầu, để hơi men lan tỏa trong huyết quản. nhưng rượu chẳng thể xóa đi được thứ cảm giác đang cào xé trong lồng ngực hắn. một cơn đau âm ỉ, không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng, mỗi đêm, khi bóng tối trùm lên thành phố, nó lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
đã ba năm trôi qua kể từ ngày hắn rời bỏ ryu minseok.
ba năm, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng chẳng đủ dài để hắn có thể quên đi ánh mắt ấy.
ánh mắt của minseok, trong cái đêm mưa đó.
ba năm trước.
mưa xối xả rơi xuống mái hiên, trượt dài trên những con phố ướt sũng. trong con hẻm nhỏ phía sau quán bar quen thuộc, minhyung đứng đó, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt, trước mặt hắn là Ryu Minseok - ướt đẫm, run rẩy, nhưng ánh mắt lại rực lửa như thể cậu vừa đốt cháy chính mình để cháy sáng lần cuối cùng.
" anh đang nói cái quái gì vậy? "
minseok gần như gằn lên, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ tay hắn, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ sụp đổ.
hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, nhưng lại giống như một lưỡi dao cứa vào da thịt.
" chúng ta kết thúc rồi, minseok. "
lời nói đó buông ra một cách gọn gàng, không dư thừa, không dao động. nhưng chỉ có hắn mới biết, nó nặng đến mức nào.
trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy đôi mắt minseok khựng lại. không phải giận dữ, cũng không phải tổn thương. mà là một sự trống rỗng đến mức khiến hắn nghẹt thở.
" anh đang nói dối. "
giọng minseok khẽ run lên. cậu nghiến răng, dùng hết sức để ép hắn phải nhìn thẳng vào mình.
" nhìn tao đi, nhìn vào mắt tao và nói lại lần nữa xem "
minhyung cắn chặt răng. hắn không làm được. nếu hắn nhìn vào đôi mắt ấy, hắn sẽ không còn đủ sức để quay lưng bỏ đi nữa.
minseok gào lên trong cơn mưa lạnh buốt
" lee minhyung, nếu anh dám nói anh chưa bao giờ yêu tao, tao sẽ tin "
" nếu anh dám nói anh chưa từng muốn ở bên cạnh tao, tao sẽ buông tay "
hắn siết chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.
hắn muốn nói ra những lời đó, muốn khiến minseok buông bỏ. Nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại, không cách nào thốt ra được.
cuối cùng, hắn chỉ vùng khỏi tay minseok, quay lưng rời đi.
minseok đứng đó, không đuổi theo, không níu kéo nữa. chỉ có tiếng mưa tiếp tục rơi, nhấn chìm tất cả vào tĩnh lặng.
⋆⭒˚.⋆
ba năm trước.
một ngày trước khi hắn rời bỏ minseok.
căn biệt thự - ngôi nhà của ryu minseok toát lên sự xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. minhyung bước vào, cảm giác như thể hắn vừa lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi mọi thứ đều quá hoàn hảo để hắn có thể thuộc về.
cha của minseok ngồi đó, vẻ mặt bình thản nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự khinh miệt.
" mày nghĩ mày có tư cách gì để ở bên con trai tao? "
minhyung không trả lời.
" tao đã điều tra rồi. mày chỉ là một thằng sinh viên bình thường, không tiền, không danh tiếng, không tương lai. Mày có gì để cho nó?"
hắn siết chặt nắm đấm dưới bàn.
" mày yêu nó, đúng không ? "
một câu hỏi thản nhiên, nhưng lại khiến hắn nghẹn lại.
" vậy thì hãy rời đi. nếu mày thực sự muốn tốt cho nó, mày nên biến mất khỏi cuộc đời nó. "
minhyung cười nhạt, ánh mắt sắc bén ghim vào người đàn ông trước mặt
" ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông sao? "
người đàn ông đối diện hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
" ryu minseok là con trai tao. nó thuộc về thế giới này. và tao sẽ không để một thằng như mày hủy hoại tương lai của nó."
hắn cứng người lại.
" tao có thể khiến cuộc sống của mày trở nên địa ngục. nhưng không cần làm vậy, vì chỉ cần một câu nói của tao, minseok sẽ mất tất cả.
" nếu mày thật sự yêu nó, mày sẽ không ích kỷ như vậy. "
hắn đã yêu minseok.
yêu đến mức sẵn sàng để cậu hận hắn.
⋆⭒˚.⋆
minhyung bật cười khẽ, giọng cười khô khốc như một vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc ra lần nữa.
ba năm trôi qua, hắn đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng quyết định năm đó là đúng.
nhưng tại sao, mỗi khi đêm xuống, hắn vẫn nhớ rõ từng đường nét của Minseok, từng cái nhíu mày, từng cái chạm tay, từng giấc mơ dang dở mà họ đã từng hứa hẹn với nhau?
tại sao, dù đã ba năm, hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu?
hắn đã cố gắng để quên.
ba năm trước, hắn đã lựa chọn rời đi, tự nhủ rằng nếu không nhìn thấy minseok đau đớn, mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng hơn.
nhưng ba năm sau, hắn nhận ra rằng, chính hắn mới là kẻ mang vết thương sâu nhất - một vết thương vô hình, không máu me, không hình hài, nhưng lại gặm nhấm hắn từng ngày, từng đêm, như một lời nguyền hắn không thể nào phá bỏ.
hắn nốc thêm một ngụm rượu, chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, bỏng rát như những lời nói dối hắn từng thốt ra. điếu thuốc trong tay hắn đã cháy đến tận cùng, giống như chính hắn - một kẻ đã đánh mất tất cả, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để giành lại điều quan trọng nhất.
cơn mưa ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh hắn.
không chỉ vì ánh mắt minseok, mà vì chính bản thân hắn, trong khoảnh khắc ấy, đã thực sự tin rằng mình có thể sống mà không cần cậu.
nhưng minhyung không thể.
hắn đã thử, đã dùng công việc, rượu, những người lạ mặt không tên để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng không gì có thể thay thế minseok. hắn đã sống như một kẻ mất trí, lao vào những cuộc vui trống rỗng, cố gắng chôn vùi những gì còn sót lại trong ký ức. Nhưng càng cố quên, hắn càng nhớ. Càng cố rời xa, hắn càng khao khát quay về.
⋆⭒˚.⋆
một ngày nọ, trong một quán bar ồn ào giữa lòng thành phố, hắn nhìn thấy minseok.
cậu ngồi đó, dưới ánh đèn mờ nhạt, với ly rượu sóng sánh trong tay. Minhyung đã định quay đi, nhưng đôi mắt hắn như bị hút chặt vào cậu - vào từng cử chỉ quen thuộc, vào cách cậu khẽ cười với ai đó bên cạnh, một nụ cười nhẹ bẫng, xa lạ đến mức khiến tim hắn đau nhói.
ba năm.
hắn đã nghĩ rằng cậu sẽ oán hận hắn, sẽ đau khổ, sẽ mãi mãi không quên được hắn.
nhưng không
minseok vẫn sống, vẫn cười, vẫn đẹp đẽ đến mức khiến hắn muốn lao đến, ôm chặt cậu mà gào lên rằng:
" tao xin lỗi. tao chưa từng muốn rời xa em."
nhưng hắn không thể.
hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn minseok từ xa, như một kẻ lữ hành đơn độc lặng lẽ dõi theo mặt trăng - quá gần để chạm đến, nhưng cũng quá xa để có thể thực sự thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com