Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

choi

✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

em đã ghé thăm căn nhà cũ của gã ở gần con hẻm cụt đó.

căn nhà bụi bặm và đầy tơ nhện. điều mà em cảm thấy rõ ràng nhất chính là em. căn nhà nhỏ cũ rích này nhìn đâu cũng thấy em.

em cầm trên tay tấm ảnh đã sờn màu, miết mãi trên nụ cười năm đó của chính mình.

"album của em cũng không có tấm nào cười tươi như thế ấy, cún nhỉ?"

choi wooje đã nhìn qua một trăm chín mươi ba tấm ảnh của mình trên tường và trong góc tủ. tất cả đều là chụp lén bóng lưng em, không thì cũng là nụ cười rạng rỡ của em.

không phải kiểu theo dõi biến thái thường được nói đến. tất cả trạng thái của em trong ảnh, đều thoải mái và đẹp đẽ đến cảm thán.

ryu minseok nhìn đứa em út của mình cứ suýt xoa thứ tình cảm này. cũng dễ hiểu, hai mươi ba năm qua đâu có mấy ai được như moon hyeonjoon năm ấy?

choi wooje còn tìm thấy bốn lá thư đã phai màu, chữ nắn nót nhưng đã nhoè đi đôi nét.

ngày ba mươi mốt đầu năm 0x,
sinh nhật của em wooje.

năm đầu tiên biết em, mong em
sẽ mãi mãi là người hạnh phúc.

ngày ba mươi mốt đầu năm 0x,
sinh nhật của em wooje.

đã là năm thứ tư, sắp thi đại học rồi.
wooje thi tốt và hạnh phúc nhen em?

ngày ba mươi mốt đầu năm 0x,
sinh nhật của em wooje.

đây là năm thứ sáu.
hôm nay anh thấy em buồn,
wooje đừng buồn nha em.
anh sẽ buồn lắm,
wooje phải là người hạnh phúc nha em

ngày ba mươi mốt cuối năm 0x,
hôm nay không phải sinh nhật em.

anh sắp phải đi đến nơi khác,
anh buồn vì anh nhớ em.
wooje nhớ hạnh phúc nhen em.

moon hyeonjoon gửi em.

choi wooje đã đọc qua bốn lá thư ngắn ngủi không dưới hai mươi lần.

"ảnh khờ ghê hen cún? viết tới lá cuối cùng mới biết viết tên mình ra"

"sao mà em buồn quá à cún ơi"

"thôi buồn làm gì, nó không biết đâu mà mày buồn làm chi"

ryu minseok nói thế, nhưng nó vẫn nghĩ trong đầu. liệu nếu moon hyeonjoon biết em buồn, gã có từ đâu đó mà trở về hay không?

choi wooje cũng kiếm được hai chiếc áo khoác tuy đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ và thẳng thớm nằm trong giỏ đồ.

một chiếc cuối năm cấp hai, choi wooje tặng gã.

một chiếc cuối năm cấp ba, choi wooje cũng tặng gã.

"chắc ảnh buồn em lắm. em tặng áo cho ảnh mà ảnh không thèm đem đi luôn mà"

em đã sờ đi sờ lại chiếc áo của chính mình. tại sao khi trước mình không cảm thấy nhớ nhung hai cái áo không có gì khác biệt này như thế?

"thôi mày đừng ở đây lâu. hyeonjoon mà biết nó đánh đau đấy"

"cún cứ doạ em thôi. anh sóc cũng biết mà. sao cún với sóc biết mà không nói cho em?"

ừ đấy. ai cũng biết moon hyeonjoon thích em đến hỏng người, nhưng chẳng ai nói cho em biết điều đó.

mà khổ nỗi. ai cũng nhìn ra, chỉ có choi wooje mãi không nhận ra.

nên trách em quá vô tư hay khen gã giấu em quá giỏi?

trách gã. vì gã không nỡ trách em.

"sao mày biết?"

"em nghĩ lại, giờ mới biết"

choi wooje buồn. em buồn kinh khủng.

choi hyeonjoon kể từ khi em bước vào lớp mười hai, sớm đã không còn phản ứng thái quá với moon hyeonjoon nữa. ngay cả anh lớn sanghyeok, hay ryu minseok vẫn thường ghét cay ghét đắng moon hyeonjoon nhất.

họ luôn yên tâm khi biết người bên cạnh em là moon hyeonjoon.

kể cả khi em đi lạc. bất kể ai khi biết rằng moon hyeonjoon đã tìm thấy em, họ đều đã thở phào, không nhốn nhào tìm kiếm em nữa.

ngay cả ryu minseok cũng ngầm công nhận điều đó. từ những lần nó thấy gã lo đến mức khóc nghẹn ngào trong hẻm, hay từ những lần nó thấy gã van xin nó nhận bao thuốc kèm thêm một nắm kẹo của gã để chăm em ốm, kể cả những lần nó nhận bao nhiêu món quà từ moon hyeonjoon vì gã nói gã thấy em buồn.

kể cả những lần trò chuyện cọc cằn của nó đối với moon hyeonjoon.

"sao mày không nói cho nó?"

- nói cái gì?

"mày thích nó vậy mà"

- được cái gì không?

ryu minseok không biết nó sẽ ổn nếu moon hyeonjoon tỏ tình và đến bên cạnh em với tư cách bạn trai. đến nó cũng cảm thấy gã sống thật đáng thương. lắm lúc còn mắng gã ngu như con bò, thua cả con trâu.

"sao mà ngu thế không biết"

- yêu mà khôn thì người ta đâu có khổ. khôn thì đâu có yêu.

cho dù nó có cọc cằn với gã bao nhiêu, có hất hủi và buông bao nhiêu lời mắng nhiếc moon hyeonjoon. gã vẫn sẽ tôn trọng nó.

- vì mày đã chăm sóc cho wooje rất lâu từ trước khi tao biết em ấy.

gã đã nói như thế khi nó hỏi lý do. nó đã luôn thầm cảm thán tình thương của gã thật lớn, đôi khi nó còn thấy thật áy náy vì đã từng đối xử với gã không khác kẻ thù.

nhưng nó vẫn không nói cho choi wooje biết về nỗi niềm của gã.

vì bây giờ nó biết. bày tỏ là thứ moon hyeonjoon cảm thấy tội lỗi với em.

không ai cấm cản em tiếp xúc với gã nữa, mà cũng không ai nói cho em biết gã thích em rất nhiều.

cứ thế mà tất cả đều không nói cho em biết gã đã thầm lặng thích em nhiều đến như thế.

"moon hyeonjoon cứ như đồ ngốc ấy"

"khi đấy bọn tao mắng nó đủ rồi. bây giờ mày mắng nó cũng đâu có nghe"

"rõ ràng ai cũng biết.. thế mà không ai nói cho em biết dù chỉ một xíu xiu"

choi wooje thở dài thườn thượt. em ngẩng đôi mắt lên trần nhà khi hốc mắt đã đỏ hoe. giọt nước mắt nóng hổi rơi rớt trên gương mặt em, choi wooje gạt đi tất cả.

"đồ tồi tệ moon hyeonjoon"

có trời mới biết choi wooje mắng gã rất nhiều ngày đó, nhưng lại thấy nhớ gã khôn xiết. đến cả em còn không biết mình đang nhung nhớ cái con người cao kều buồn bã kia.

trông gã lúc nào cũng buồn. gã từng nói với em rằng sao cũng được, chỉ cần người buồn không phải em.

"sao em thấy anh buồn quài"

- wooje có buồn không em?

"em đâu có đâu"

- ừm. thế thì đủ rồi.

...

"hyeonjoon ơi, sao anh lại hút thuốc?"

- anh xin lỗi..

"sao anh xin lỗi em? em chỉ hỏi thôi mà. em không muốn anh hút thuốc nhiều, hại lắm hyeonjoon ơi"

- em đứng cách anh ra một chút, kẻo hít phải thì hại lắm em ơi.

gã đứng ngoài trời lạnh lẽo nửa tiếng để không bám mùi khói thuốc. gã nạp ba gói một ngày cũng không đáng kể, nhưng lại sợ choi wooje hít phải nửa sợi khói thì không hay.

em biết gã chiều chuộng em đến mức anh lớn lee sanghyeok phải lên tiếng nhắc nhủ. em biết gã sẽ thương em và xót xa em đến mức khiến choi hyeonjoon và ryu minseok yên tâm. nhưng sao em không biết gã thích em sớm hơn một chút?

tại sao đến tám năm ròng rã em mới biết? bây giờ còn có ích gì.

ngày hôm đó ryu minseok cách năm phút lại thở dài đầy phiền muộn. nó không biết nên làm gì khi nó thấy em út của mình ngồi thụp giữa nhà mà ôm mặt khóc nức nở.

nó chưa từng khiến em phải khóc, mà cũng chưa có ai dám làm em khóc.

ryu minseok không dỗ được trái tim phập phồng trong lòng em, cũng không thể trách nó. vì nếu choi wooje bị che giấu tám năm trời, thì nó cũng chỉ vừa hay biết em đã thích moon hyeonjoon từ những ngày gã còn chưa biết đến sự tồn tại của em trên cõi đời.

bọn nó đã dày vò nhau như thế. một moon hyeonjoon mặc cảm và cho rằng không xứng đáng với em, nên chưa từng nói ra chuyện gã thương em đến phát điên. một choi wooje thích gã từ ngày bắt gặp gã ở cửa hàng tiện lợi, nhưng bởi vì không có cơ hội gặp gỡ cũng chẳng cùng tần số nên đã luôn lặng lẽ theo sau bóng lưng gã.

ngày đó không phải duyên số để em bắt gặp gã khóc ru rú ở con hẻm cụt.

trên đời này, nếu không cố ý gặp nhau, thì làm gì tồn tại câu nói 'có duyên sẽ gặp lại'?

có phải moon hyeonjoon và choi wooje đã không may bỏ lỡ nhau chăng. khi cõi lòng đều loạn xạ vì đối phương nhưng lại có thể nhồi nhét trong tim tận tám năm trời.

choi wooje đã bùng nổ chưa?

em chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt và khó chịu khi thích thầm gã. moon hyeonjoon không phải người đứng đắn, nhưng lại không trăng hoa hay 'tạm bợ' với bất kì cô gái nào.

gã không thích đối xử tốt với ai, gã không mong mình sẽ có một điểm tốt nào đó trong mắt người khác.

chính vì vậy mà choi wooje không có nỗi buồn về chuyện tình cảm của gã.

moon hyeonjoon cũng không làm khó em, không phớt lờ và làm em khó chịu. gã luôn nhường nhịn, chiều theo ý muốn của em dù cho gã có tiện hay không. moon hyeonjoon rất dễ dãi với em, hình như chỉ có mỗi em.

nhưng hiện tại choi wooje đã bùng nổ. em đã không nhìn ra mà cũng thật sự không có can đảm thổ lộ.

vì vậy mà em bỏ lỡ, gã cũng bỏ lỡ. hai người bỏ lỡ.

"minhyung à? cậu gọi cho anh sanghyeok đến đây được không?"

"sao vậy? có chuyện gì hả?"

"ừm.. wooje có chút chuyện, nó cứ khóc suốt mà mình không dỗ được. nó cũng không chịu về"

"mình đến cùng anh sanghyeok nhé? cún gửi định vị cho mình đi"

ryu minseok chỉ biết bấm share định vị rồi vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy. nó không nghĩ có ngày choi wooje đau lòng đến mức tan vỡ tanh bành.

"wooje à, em ơi"

"nhớ hyeonjoon à em?"

"thằng này, giờ này tới nhà nó rồi khóc um sùm lên vậy làm gì?"

không chỉ có mỗi lee minhyung và lee sanghyeok, choi hyeonjoon cũng đòi nằng nặc đi theo vì biết thằng út nhà mình rơi lệ.

choi wooje đờ đẫn. nước mắt cứ tuôn không ngừng như thể đã tích tụ hai mươi ba năm cho một ngày hôm nay. em không trả lời ai cả, mặc cho ai cũng lo lắng hỏi em tới tấp. choi wooje cứ nhìn qua mớ ảnh được treo trên tường, cơ thể đau đớn như bị xé toạc trăm lần.

em thở dài, mắt nhắm nghiền lại.

"đau quá.."

"wooje à, đừng khóc nữa em. anh sanghyeok đây mà? có anh đây"

choi wooje nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt không có hồn. nhưng có lẽ em nhận ra điều gì, choi wooje đã dùng tất cả hi vọng vào câu trả lời tiếp tới của anh lớn lee sanghyeok.

"anh ơi.. anh.. anh có biết anh hyeonjoon ở đâu không anh? chắc hẳn anh phải biết.. đúng không anh?"

lee sanghyeok nhất thời không biết phải nói với em thế nào.

nếu bây giờ anh nói anh không biết, choi wooje có gục ngã mà mất trí luôn hay không? nhưng nếu anh nói anh có biết, thì anh phải nói moon hyeonjoon ở đâu đây.

"wooje à, nó vẫn đang sống rất tốt. moon hyeonjoon mong em sống hạnh phúc, không phải như thế này"

"em buồn quá, anh lừa em"

"sao mọi người đều lừa em.."

"tại sao sóc với cún luôn thái độ với anh ấy.. tại sang anh lại luôn tìm anh ấy đe doạ.. mà tại sao đến khi mọi người đều chấp nhận, thì vẫn không chịu nói cho em biết"

không ai nói được gì với choi wooje lúc này nữa. choi wooje cũng không nói thêm gì từ đó nữa.

em ngoan ngoãn đóng cửa thật cẩn thận, mang hai chiếc áo cũ của mình ngoan ngoãn theo anh về.

suốt ba tuần hơn nửa tháng trôi qua. choi wooje chưa từng la hét, chưa từng chống đối hay làm khó ai.

em ăn uống đầy đủ ba bữa, không khóc cũng không nổi loạn phá phách. choi wooje chỉ lặng lẽ gặp mặt mọi người trong giờ ăn, rồi lững thững bước lên phòng nằm cả ngày.

choi wooje không gây náo loạn, nhưng lại không ai cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

họ đều luân phiên gõ cửa vào phòng an ủi em. mặc cho choi wooje không nói cũng bày ra bộ dạng không quan tâm, em không có biểu hiện sưng húp mắt hay đỏ hoe mắt.

choi wooje đã khóc cạn nước mắt cho ngày hôm em biết sự thật.

"minhyung ơi, sao nhìn nó đau quá. trông nó tiều tụy quá đi.."

"không sao đâu.. ngày dài tháng dài cứ từ từ bù đắp cho em ấy"

..

"anh sanghyeok, wooje ngủ chưa anh?"

"anh vừa vào xem, wooje ngủ rồi"

"anh không biết moon hyeonjoon ở đâu thật à? nhìn nó khổ quá"

"anh không biết"

lee sanghyeok vẫn luôn tìm kiếm sự sống của gã. dù anh biết thật ra em chưa ngủ đâu, anh đã nhìn choi wooje lớn lên từ nhỏ mà.

choi wooje đã không có đêm nào ngủ yên vì em vẫn luôn mơ thấy gã.

mà bao nhiêu ngày choi wooje thao thức, thì bấy nhiêu ngày lee sanghyeok yên lặng đứng ngoài trông em. anh sợ choi wooje đến mức nghĩ quẩn, hoặc cần đến người bên cạnh.

"anh sanghyeok đừng đứng mãi ở ngoài nữa, vào đi anh"

câu nói đầu tiên từ khi trở về mà choi wooje nói với lee sanghyeok.

anh sững sờ, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. từng hành động đều nhẹ nhàng và im lặng hết mức có thể.

lee sanghyeok ngồi ghế bàn cạnh giường ngủ, nơi em vẫn đang ngay ngắn đắp chăn nhưng mắt đã dán trên trần nhà phẳng lỳ.

"em đã từng nghĩ.. có phải ảnh đang ghét em lắm không"

"vì em đã không nhận ra sớm hơn. ảnh bị anh sóc với anh cún hất hủi rất lâu nhưng em không biết. ảnh lo lắng cho em nhiều ơi là nhiều em cũng không biết một chút gì. ảnh đi đến nơi khác em cũng không hay.."

"đến khi nghiền ngẫm tất cả, tám năm mới biết được ảnh thích em"

"hai chiếc áo em đã tặng ảnh, ảnh đi cũng không mang theo. chắc ảnh giận em lắm ha anh?"

"em cũng giận ảnh.. mà em nhớ ảnh quá. sao ảnh không nói với em"

"moon hyeonjoon chắc đang sống tốt, em cũng phải sống tốt lên. chắc nó không có ghét wooje nhà mình đâu"

"ảnh không liên lạc gì cho em hết, không có một chút liên quan nào tới em nữa. nếu không phải ghét em thì là sao hả anh sanghyeok?"

"anh sẽ tìm hyeonjoon cho em, được không? nên hãy sống như trước đây, đừng làm anh lo như thế"

"em xin lỗi.."

"wooje à, anh lo cho em, mấy đứa cũng lo cho em lắm. em không cần xin lỗi vì bất cứ điều gì cả, vì anh chỉ muốn em biết tất cả đều lo cho em"

đêm đó choi wooje đã khóc. khóc trong vòng tay anh lớn lee sanghyeok. thoắt cái đã là bốn giờ sáng, choi wooje mới chìm vào giấc ngủ khi khoé mắt vẫn còn đọng nước.

"nhịn lâu khó chịu lắm phải không wooje? đừng chịu đựng một mình nữa, có anh của em đây mà"

wooje đã thật sự cởi mở hơn và không còn lầm lỳ như trước đó.

tần suất ra ngoài của wooje nhiều hơn. mặc dù quẩn quanh chỉ có ngoài vườn, cửa hàng tiện lợi, nhà của moon hyeonjoon. mà điều đó cũng làm vơi bớt nỗi lo cho đại gia đình.

"wooje ơi, xong chưa em?"

ngày hôm nay choi wooje lại muốn đến nhà gã. đã đến hơn chục lần, không còn điều gì mới hơn mà cũng chẳng có gì để đến nữa. nhưng choi wooje vẫn đều đặn lui tới, lee sanghyeok cũng không muốn phá vỡ cảm xúc của em nên không ngăn cản.

"wooje dạo này thích nghe nhạc quá nhỉ? bài này anh thấy em hay mở lên lúc ngủ đúng không?"

"vâng, em cảm thấy quen lắm. tác giả là một người khá nổi tiếng ấy, nhưng em không thích người đó lắm"

"không thích nhưng nhạc hay mà đúng không? cứ nghe thôi"

"cứ cảm giác một người như vậy không thể viết ra bài hát này ấy"

lee sanghyeok vẫn đang xoay vô lăng, ngó sang nhìn nụ cười mỉm trên môi em mà bất giác thoải mái.

choi wooje cảm thấy thế nào cũng được, chỉ cần em thấy vui.

lee sanghyeok và choi wooje đã trò chuyện rất nhiều trên xe. họ không đến nhà moon hyeonjoon ngay mà đã lượn quanh thành phố, đến khi hoàng hôn xuống mới dừng xe trước nhà gã.

"wooje không xuống xe à em?"

"không ạ.."

i can't be your love
'cause I'm afraid I'll ruin your life,

lee sanghyeok nghe thấy giọng hát cất lên, nghe rất rõ và rất quen thuộc.

"wooje gửi anh bài hát đó được không? nghe hay quá"

choi wooje chỉ gật đầu.

chỉ gật đầu.

"anh sanghyeok.."

"ơi em"

"anh hyeonjoon.. ảnh quên em rồi"

"em cũng.. tìm ra ảnh rồi"

lee sanghyeok như thể bị ù đi hai tai, anh nhìn choi wooje rất lâu nhưng lại không biết phải nói gì.

"sao quên được, sao em biết?"

"em thấy ảnh có người yêu"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com