extra
trên tường nhà có hai cái móc treo màu hồng xinh xắn. trên móc treo treo hai chiếc áo khoác thẳng thớm được cất trong khung kính xung quanh.
choi wooje mới bị gọi dậy chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm nghiền mặc cho chân mình đang bị người dưới luồn vớ vào.
tiếng nhắc nhủ và càm ràm vẫn cứ lảnh lót bên tai không ngưng.
giọng ryu minseok ới gọi từ xa khiến em mở mắt nhìn. cánh cửa bật mở, ryu minseok cả người phồng lên như bánh phồng tôm, áo khoác dày cộm và cái mũ len trên đầu trùm kín lại như quả trứng luộc tròn vo.
"giờ này mày mới dậy hả? anh sanghyeok với choi hyeonjoon sắp sang đây rồi đó?"
hả?
choi wooje sảng hồn, mở to mắt hả miệng. nhưng rất nhanh moon hyeonjoon đã vỗ chân em một cái rồi lên tiếng giải đáp.
"xong cả rồi, tới đây anh chải gọn tóc rồi chờ anh sanghyeok và hyeonjoon tới thôi"
ừ nhỉ. hôm nay là giáng sinh, gã đã chuẩn bị cả hết rồi mà. hơn nữa gã cũng mang tất cho em hẳn hoi rồi, ai đến thì cứ đến thôi?
giáng sinh mùa đông, choi wooje mở bài rainy, bài hát duy nhất mà mình tự sáng tác vì em gặp moon hyeonjoon vào một ngày trời mưa.
có anh lớn sanghyeok, có anh hyeonjoon và anh cún minseok.
có gã, có gã và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com