Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Chiếc mũ rơm

- Cực khổ cho cậu quá, tạm thời cứ đợi hết tuần này. Vợ chồng tôi sẽ bàn bạc lại... nhưng cậu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ, khi bàn bạc xong em sẽ đến nhận việc ngay.

Thấy Hựu Tề muốn khom người cảm ơn, người phụ nữa đối diện liền vội vàng đỡ dậy, nói rằng đừng khách sáo, việc này đôi bên đều có lợi, em thì kiếm được tiền còn bọn họ thì có thời gian nghỉ ngơi.

May mắn làm sao, trong thời đại kinh tế khó khăn này lại tìm được công việc phù hợp, người thuê em ban ngày cùng chồng đi làm, khó mà trông nom con cái. Thời gian trước cứ phải gửi nhờ nhà hàng xóm, nhưng hàng xóm cũng có công việc nên vợ chồng họ không muốn gây phiền phức mới dán giấy tuyển bảo mẫu, yêu cầu vô cùng đơn giản chỉ cần quán xuyến được việc nhà. Hựu Tề thì biết nấu ăn và làm bánh kẹo, đến để chăm sóc hai đứa nhỏ sẵn tiện trông chừng nhà cửa, mỗi ngày bắt đầu làm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, cơm trưa thì ăn cùng bọn trẻ.

Biết thời gian dành cho công việc của Hựu Tề không được nhiều, vợ chồng họ còn tốt bụng ưu ái cho em, khi cái thai lớn thêm và gây khó khăn, em cứ xin ngưng việc, bọn họ sẽ gửi thêm một khoản tiền nhỏ xem như của ít lòng nhiều. Lương tháng dù không cao lắm nhưng vẫn đủ lo cho hai cha con, Hựu Tề liền xoa bụng thở phào nhẹ nhõm.

Huyền Tuấn theo chỉ dẫn của dân làng vừa đến nơi, thấy em chuẩn bị rời đi thì cất tiếng gọi đủ to để em ấy nghe thấy. Thấy anh, Hựu Tề không giấu được sự bối rối rồi nhanh chóng đứng qua một bên, nhường một khoảng bóng râm cho anh bước đến dù đầu vai lộ ra ngoài nắng.

Huyền Tuấn đưa đèn pin cho em, thấy đầu vai Hựu Tề bị nắng rất muốn nhanh chóng kéo em sát vào nhưng chần chừ không biết làm sao, cảm thấy nếu như cả hai nắm tay sẽ làm ra khung cảnh thân mật trong mắt người ngoài, cuối cùng chỉ có thể kéo ống tay áo của em, lẩm bẩm:

- Hựu Tề, nắng nóng lắm, đứng sát vào một chút đi.

Hai người chen chúc đứng dưới bóng râm nhỏ, quả dưa hấu mát lạnh trên tay anh chẳng bao lâu đã rỉ nước nhỏ tong tong xuống mặt đường nóng hổi. Hựu Tề hỏi anh vì chuyện gì lại đến đây, Huyền Tuấn chỉ nhún vai nói rằng vì buồn chán nên đi dạo, cả hai đều đổ mồi hôi, Hựu Tề nheo mắt nhìn ảo ảnh mặt nước ngoài đường, thấy đứng mãi ở đây không phải ý hay.

- Anh... hay anh đến nhà em nghỉ ngơi, nếu anh không ngại.

Huyền Tuấn ngẩn người một lúc, cuối cùng khẽ đáp:

- À, được chứ, làm phiền em rồi.

Cả hai đi được nửa con dốc thì thở không nổi nữa, Hựu Tề dùng tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi ngẩng đầu nhìn trời, đoán rằng cũng sắp 12 giờ trưa rồi, đợi khi cả hai về đến nơi còn chưa ăn trưa thì đã sang đầu giờ chiều đến nơi. Nhìn sang thấy Huyền Tuấn mặt mày đỏ bừng do không mang nón liền gọi anh vào quán nước nghỉ chân.

Quán nước nhỏ của bà lão nằm cạnh trạm dừng chân, bà không có chồng con, quanh năm suốt tháng sống bằng nghề bán trà cho khách qua đường, trong quán còn có một thùng kem lạnh to và nước trái cây thường bán cho đám học sinh cuối tuần thường lên núi làm vệ sinh cho miếu thần.

Huyền Tuấn ngồi trong trạm liên tục nắm cổ áo sơ mi giật giật cho mát, anh nhận chai nước ướp lạnh mà chủ quán đưa đến rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, cảm thấy vẫn chưa vơi bớt cơn khát.

Hựu Tề tháo nón rơm đưa cho anh làm quạt, sau đó ngồi ở mép ghế, vì trong thai kì em không dám ăn đồ lạnh chỉ có thể ôm tách trà ấm chậm rãi nhấm nháp, cả hai ngồi cách nhau, ở giữa là quả dưa hấu kia nhưng cảm giác dường như rất xa, Hựu Tề vừa uống vừa trâm ngâm, cố tìm chủ đề gì đó để trò chuyện.

- Thời gian qua cuộc sống của anh thế nào?

- Cũng ổn, anh khá bận rộn.

- Lần này về thăm quê... anh định ở lại bao lâu?

Nghe anh nói ở đây 3 tháng để nghỉ dưỡng, Hựu Tề chỉ gật đầu. Cuộc trò chuyện gượng gạo kết thúc chỉ sau vài ba câu ngắn gọn, rồi cả hai cứ giữ bầu không khí im lặng như vậy mà hướng mắt nhìn cảnh vật chìm trong cái nắng Hè bên ngoài mái hiên nhỏ, chỉ có tiếng ve hiển nhiên xen vào giữa không gian của bọn họ. Hựu Tề vốn khép kín với bất kì ai, em vì quen biết Huyền Tuấn từ trước nên mới lộ ra chút quan tâm đầy ngập ngừng như thế.

Huyền Tuấn cầm nón rơm mà quạt, trong gió thoảng nhàn nhạt mùi hương dầu gội thảo mộc lẫn một chút mùi mồ hôi, đối với điều này anh không hề bài xích, từ nhỏ hay ôm em mà ngủ, anh vốn đã quen với loại mùi hương mang cảm giác an toàn ấy trong những đêm nóng bức rồi, khi ấy không có máy lạnh, tất cả đều nhờ cánh tay nhỏ gầy của em cầm quạt, quạt cho hai đứa suốt đêm.

Huyền Tuấn nghiêng nón, cũng muốn cho em chút gió để thư giãn, Hựu Tề ngập ngừng, dịch mông lại gần một chút để Huyền Tuần khỏi nhoài người sang. Sau tròng kính dày, đuôi mắt em nhỏ cong cong, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng hưởng thụ sự quan tâm của anh.

- Hựu Tề à, ban nãy anh có đến gặp chú Thái... chuyện cần biết anh đã biết rồi.

- Vâng ạ.

Huyền Tuấn cúi đầu nhìn mũi giày bám bụi đường, nặng nề nói ra câu xin lỗi đã đè chặt trong lòng mấy ngày nay, nguyện ý đón nhận bất kì phản ứng nào từ em. Hựu Tề im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở hắt một hơi, chẳng mang chút gì trách móc hay thất vọng gì, nhưng nghe kĩ lại nhận ra chút mất mát trong giọng nói của em, dường như vì đè nén, chôn dấu những cảm xúc ấy bao lâu nay mà khi nói ra em đã quen, bình thản đến lạ:

- Không phải lỗi của anh đâu, ngày đó anh cũng không có hứa hẹn gì... Em vì có chút chờ mong, nên hành động như vậy thôi.

Hựu Tề phủi ống quần đứng dậy, đem nón rơm đội lên đầu rồi bước ra ngoài, hòa mình vào cái nắng rực rỡ lẫn chói chang. Với em bây giờ, chỉ cần hướng về phía trước mà bước, tuy quá khứ đầy vui buồn lẫn lộn kia hẳn đã in sâu vào trí nhớ, muốn quên đi không hề dễ dàng nhưng không phải không thể buông tha. Vạn vật trên thế gian đều phát triển vươn mình về phía ánh sáng, em cũng chẳng có lý do gì để giam mình trong quá khứ cả.

Hựu Tề chìa tay ra, đợi Huyền Tuấn vẫn còn bận suy nghĩ phía sau:

- Anh, đi thôi. Còn một đoạn nữa mới đến nhà em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com