Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Bánh quy

- Cậu Phác, hôm nay đi chợ sớm thế?

Chú Thái đang bày thịt lên quầy thì thấy Hựu Tề xách một giỏ đồ to, lại đi chợ sớm hơn mọi ngày, vốn chỗ thân quen nên chú Thái hỏi thăm, ông mới mang thịt từ lò mổ về định dùng chút thời gian còn lại để đi ăn sáng, không ngờ em đến mở hàng sớm như thế. Vậy cũng tốt, mỗi lần Hựu Tề đến mở hàng thì y như rằng khách khứa ở đâu nườm nượp kéo đến, chặt thịt không kịp nghỉ tay.

- À, con xuống trấn mua nguyên liệu về nướng vài mẻ bánh thôi ạ, đường xa nên con phải đi sớm thôi.

- Nướng bánh à? Cũng lâu lắm rồi nhỉ.

Nói đến đây chú Thái bỗng hẫng lại một nhịp vì lỡ lời, ai cũng biết Hiền Tú trước đây lúc rỗi rãi hay đến nhà chú đánh cờ, mỗi lần ghé qua đều mang theo bánh vợ mình nướng để biếu chủ nhà. Trong lúc đánh cờ, cứ chốc chốc lại thấy Hiền Tú lén nhìn đồng hồ, y sợ mình quá chú tâm mà quên mất thời gian để Hựu Tề ở nhà một mình quá lâu, vì khối lượng công việc đồ sộ ở thành phố, thường phải di chuyển liên tục giữ các tỉnh thành với các đơn hàng khổng lồ, y chỉ được về nhà nghỉ phép trong ba ngày.

Hiền Tú muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để bên cạnh vợ, ngoài đi thăm hàng xóm thì cũng giúp Hựu Tề chăm sóc vườn tược và quét dọn nhà cửa, trừ Hiền Vũ lén lút đến thăm anh chị thì cả Phác gia đều không đoái hoài gì đến y, dù hắn khỏe mạnh hay bệnh tật.

Vì vô tình nhắc đến chuyện buồn trước mặt em, chú Thái khó xử không biết làm thế nào chỉ có thể trách bản thân rồi thở đài đầy vẻ u sầu, Hựu Tề biết mọi người rất quan tâm mình, vì sợ mình chạnh lòng khi nghĩ đến người chồng quá cố mà mỗi lần nói chuyện đều cố gắng tránh gọi cái tên " Hiền Tú " hay " Phác thiếu gia ", cũng không nói ra nói vào chuyện tái hôn với em.

- Xin lỗi, chỉ là ta thực sự nhớ cậu ấy.

- Nếu Hiền Tú biết mọi người đều nhớ mình, anh ấy sẽ rất vui... như vậy cũng là chuyện tốt mà.

Chú Thái khịt khịt mũi, buồn bã nhìn nụ cười mà Hựu Tề dùng nó để tự vệ trước sự gắm nhấm của nỗi đau, nếu chứng kiến một người mang quá nhiều tổn thương có thể giả vờ vô tư mà sống như vậy, chắc chắn đều rất đau lòng, người như vậy tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ ai thấy dáng vẻ thảm hại, yếu đuối của mình khi rơi lệ. Nhiều lúc chú Thái vẫn luôn tự hỏi sâu bên trong một con người sống trong cô độc đó có gì mà lại mạnh mẽ, kiên cường thậm chí là cố chấp như vậy.

Chú Thái thở dài cố nén lại cơn xúc động, lảng sang chủ đề khác:

- Đây là lợn mới mổ, còn tươi lắm, cậu có mua thì lấy phần này, bắp lợn con mềm mọng hơn.

- Vậy lấy giúp con chỗ thịt ấy đi ạ, cảm ơn chú.

...

Đường xuống trấn vào mùa này rất ít người qua lại, hầu hết mọi người đều muốn ở trong nhà tránh lạnh, đợi đến khi Mặt Trời lên hẳn rồi mới ra ngoài, công việc đồng áng mấy tháng này đều ngưng hẳn lại vì thời tiết không thích hợp. Hựu Tề sau khi mua đủ nguyên liệu mình cần, lúc về có ngang qua khu nhà trọ mà Huyền Tuấn ở, theo lời anh chỉ dẫn mà đi lòng vòng một lúc tìm chính xác căn trọ mà anh thuê.

Cửa nẻo đóng im lìm, bảng hiệu " Nhà Trọ Thanh Sơn " vẫn còn chớp nháy đèn led xanh xanh đỏ đỏ chứng tỏ vẫn chưa có ai dậy cả, Hựu Tề nhìn Đông nhìn Tây một lúc, cố ghi nhớ địa điểm để lần sau có thể ghé thăm anh rồi mới lững thững quay về.

Về đến nhà, sau khi vội vã sưởi ấm và uống sữa liền xắn tay áo vào việc, dù khá lâu rồi em chưa có thời gian nướng được mẻ bánh nào nhưng dựa vào kinh nghiệm có sẵn, tay nghề thành thạo nên chẳng mấy chốc trên bàn đã xếp đầy các khanh bánh.

Nhóm lửa, đợi nhiệt trong lò đủ nóng Hựu Tề mới đẩy từng khay vào xếp ngay ngắn, tranh thủ trong lúc đợi bánh chín liền dùng nguồn nhiệt ấm áp đó tự bao bọc lấy mình, em ôm bụng, thiết nghĩ nếu mẹ và Hiền Tú vẫn còn, vào ngày Đông rét lạnh này sẽ làm gì? Chỉ đơn giản cùng em quấn quít nhau trên giường hay sẽ ngồi trước bếp lò, nướng khoai và tán gẫu cho hết một ngày buồn chán?

Bơ sữa nướng chín trong lò toả ra hương vị thơm ngon ngập tràn trong căn bếp nhỏ, khi trước Hiền Tú sẽ ngồi một bên chăm chú nhìn em, bánh nào vừa mới ra lò y sẽ là người mở hàng, đôi khi vô ý mà bỏng cả tay. Những lúc như thế, y chỉ ngượng ngùng hắng giọng, đem bánh nóng hổi thổi cho nguội rồi đút Hựu Tề ăn đầu tiên, mình thì ăn sau rồi tấm tắt khen rất giống con nít được mẹ cho kẹo, y nói nếu có tiệm làm bánh rồi thì ngày nào cũng sẽ là vị khách đầu tiên đến mở cửa, mua ủng hộ cho em.

Khay cuối cùng cũng xong, Hựu Tề đem bánh chia thành bốn phần cho vào túi kính gói lại, cái nào hỏng thì để riêng cho mình. Mẹ lúc sinh thời không thích ăn đồ ngọt mấy, mỗi lần làm chủ yếu đều cho em và đem biếu hàng xóm, còn mình thì ăn vài cái lấy vị. Hựu Tề vẫn nhớ lúc bé cứ lâu lâu đi học về lại có một đĩa bánh quy thơm ngon đợi sẵn trên bàn và nụ cười của mẹ nơi góc bếp, tuổi thơ hạnh phúc ngắn ngủi của Hựu Tề đều gắn bó với những đĩa bánh đơn sơ và bàn tay chai sạn của mẹ.

Hựu Tề đem mẻ bánh nướng đẹp nhất đặt lên bàn thờ, đem một đĩa đầy ắp bánh vị bạc hà để bên phía di ảnh của Hiền Tú, vì y thích ăn vị này nhất, em thắp hương khấn vái rồi ngồi đợi đến khi hương tàn.

...

Chú Thái vỗ vỗ ngực, ngồi thở phào nhẹ nhõm nhìn quầy thịt trống trơn, tiễn vị khách cuối cùng trong ngày xong thì lại xoay qua chuẩn bị dọn dẹp cửa hàng. Hôm nay chợ đông lắm, lợn mổ hết ba con vẫn bán sạch không thừa một chút gì, cũng may ban sáng Hựu Tề đã ghé trước nên mới lựa được phần ngon, không thì chỉ còn mấy khúc xương ống đã bị lóc sạch thịt.

Ngày mai là thứ Hai, đáng ra là ngày làm việc nhưng chú đóng cửa, định đi khám cổ tay do chặt thịt quá nhiều mà đau nhức, nếu không có gì thay đổi thì như vậy, ai muốn mua thịt đều phải đợi đến thứ Ba. Bên ngoài vẫn còn đông lắm, chợ mới 9 giờ sáng, hôm nay là Chủ nhật, công nhân được nghỉ phép nên khách đi chợ đông hơn mọi ngày trong tuần, lại còn dẫn theo trẻ con, đúng là ồn ào náo nhiệt vô cùng, kể cả các cửa hàng bình thường ế khách vẫn còn người ra người vào.

Đang rửa dao thớt dùng để chặt thịt thì nghe có người gọi mình, xung quanh ồn ào nên chú không nghe rõ là giọng ai cứ đinh ninh lại có khách liền nói vọng ra thật to:

- Hết thịt rồi, xin lỗi nhé, thứ Ba hãy quay lại.

- Chú Thái, là con đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com