Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Nỗi sợ không tên

Hoá ra là Hựu Tề, thấy Hựu Tề đứng nép mình dưới cái mái che nhỏ hẹp trước cửa để tránh gió lạnh, chú Thái vội tháo tạp dề, rửa hai tay thật sạch rồi đẩy cửa mời em vào trong. Hựu Tề lấy trong giỏ ra túi bánh to biếu chú.

- Cực cho cậu quá, phải đến tận đây, cảm ơn cậu nhé. Nào, uống chút nước đi.

Chú Thái mang đệm ngồi đến, nhanh tay mang đồ gạt tàn ra khỏi phòng, mỗi lần tiếp khách chú đều có hút một hai điếu nhưng hôm nay lại bỏ hẳn. Hựu Tề lần lựa thật lâu mới mở lời:

- Chú còn nhớ anh Huyền Tuấn không ạ? Anh bạn mà con chơi thân lúc bé.

- Nhớ, nhớ chứ, làm sao quên được. Có chuyện gì à?

- À, hóa ra cả hai đều nhớ rất rõ... thế là tốt rồi.

Chú Thái phì cười, nhìn thái độ của Hựu Tề khi nhắc đến người từng là lý do khiến em chờ đợi và buồn bã, nhớ nhung suốt thời gian dài, giờ này nhắc đến lại có thể vui vẻ, mừng rỡ như chưa từng có sự đau buồn nào cả. Chú Thái tò mò liệu trong lòng em, Huyền Tuấn hiện tại và Huyền Tuấn quá khứ có còn giống nhau không? Hay chính xác hơn là cảm xúc của em có còn như ban đầu không?

- Những lần cậu ấy ghé qua chỗ ta mua thịt đều chọn phần ngon, bổ nhất mà mua, hỏi đến đều nói mua cho người nhà.

Huyền Tuấn nói dối tệ thật, rời quê gần hai mươi năm trời, giờ quay về lại bảo mua đồ cho người nhà, chú Thái trêu chọc Hựu Tề: nếu không phải em thì ở đây có ai là người nhà của anh ấy?

Hựu Tề thở phào nhẹ nhõm, mừng vì giữ chú Thái và Huyền Tuấn không có hiềm khích, vì trước đây mỗi khi nhắc đến Huyền Tuấn, chú Thái có chút bực bội vì nghĩ anh quá vô tình. Chú Thái hiểu vì sao Hựu Tề lại hỏi vấn đề này, vốn dĩ chú cũng không thù ghét gì Huyền Tuấn nên cũng không để cảm xúc trước đây của mình ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà.

Chú Thái nhìn trong giỏ vẫn còn nhiều bánh, đoán Hựu Tề còn gặp nhiều người nên giục khéo:

- Mặt Trời lên hẳn rồi, mọi người đều ra ngoài cả rồi đấy.

- Vâng, vậy tạm biệt chú, chú hãy giữ sức khỏe nhé.

- Được rồi, ta lo cho cậu hơn đấy. Đi đường nhìn trước ngó sau cẩn thẩn, tạm biệt cậu.

Vừa ra khỏi cửa, âm thanh ồn ào của chợ búa đã át đi tiếng chào của Hựu Tề, bước xuống khỏi bậc tam cấp nơi chú Thái dùng để buôn bán là lòng đường trong chợ, người đến người đi tấp nập lại không theo trật tự nào rất dễ xảy ra va chạm. Hựu Tề cẩn thận dùng áo và tay che bụng rồi lách mình, len lỏi trong dòng người hối hả, khó khăn lắm mới đến được cổng chợ, chợt sau lưng có tiếng hô lớn:

- Này! Chạy chậm lại! Ngã là vỡ đầu đấy!

Một cậu nhóc trạc 5 tuổi đang đuổi theo anh trai cầm trống lục lạc phía trước, toàn bộ sự chú ý của nó đều đổ dồn về chiếc trống lục lạc nhiều màu phát ra âm thanh vui tai. Mẹ hai đứa trẻ ở phía sau vừa đuổi vừa bảo chúng nó chạy chậm lại, mệt đến thở không ra hơi. Con nít tuổi này rất hiếu động nên có chút khó bảo, dù khuyên răn hay hù dọa thế nào cũng không được. 

Với đám trẻ con ở tuổi ham ăn ham chơi thì những lời ấy toàn bỏ ngoài tai, đến khi tai nạn bất ngờ xảy ra thì không kịp trở tay. Đứa lớn giữ trống lục lạc, vừa chạy vừa nhìn em trai đuổi theo phía sau mà không chú ý phía trước nên đã tông ngã người khác, cú tông rất mạnh làm nó bật ngược ra sau nằm ngửa trên đất, sau đầu u một cục to.

- Trời ơi, đúng là gây hoạ rồi! Cậu gì ơi, cậu có sao không?

Người phụ nữ sau khi kéo con trai mình đứng dậy, lo lắng kiểm tra một lượt mới vội vàng đến xem tình hình của người đang ngã quỵ dưới đất, khi lại gần biết người bị nạn là ai thì hốt hoảng, lắp ba lắp bắp:

- Trời đất, cậu Phác, cậu Phác đây mà! Cậu sao rồi, có đau ở đâu không?

Hựu Tề biết có người lay mình nhưng đầu óc choáng váng chỉ biết lấy tay dằn lấy bụng, lẩm bẩm: " Bụng tôi đau lắm, đưa tôi đến trạm xá, làm ơn. ", mặt mày trắng bệch không còn chút sinh khí nào. 

Túi bánh rơi khỏi giỏ bị người dân dẫm đến nát vụn, món quà em định tặng Huyền Tuấn lại bị phá hủy một cách vô tình vô cớ như thế.

Thấy Hựu Tề ngất đi, mọi người xung quanh liền hô toáng lên, bảo ai có xe thì cấp tốc đưa em tới trạm xá. Chú Thái thấy ồn ào lạ thường thì chạy tới nghe ngóng, được thuật lại mọi chuyện thì cuống cuồng liền giao nhà lại cho con cái, dặn dò vài câu rồi lấy xe chở Hựu Tề đi.

...

Huyền Tuấn vừa vệ sinh cá nhân xong, định rời nhà trọ để đi ăn sáng thì bắt gặp bà chủ trọ dậy sớm hơn mọi ngày đang ngồi tính toán gì đấy, bàn tính gỗ vang lên lách cách giữa sảnh tiếp khách vắng vẻ. Bà chủ nghe tiếng động thì quen miệng chào hỏi mà không cần ngẩng đầu lên vẫn đoán đúng người:

- Cậu dậy muộn thế, đêm qua không thoải mái sao?

- À, đêm qua tôi làm việc nên ngủ muộn thôi, không có gì đâu.

Bà chủ gật gù, rót ra một tách trà nóng mời khách, ý định muốn cùng anh trò chuyện thêm một lúc thì bỗng có người hớt hải chạy vào. Huyền Tuấn vẫn chưa hay biết chuyện gì chỉ bình thản thả tách trà vừa mới hớp được một ngụm xuống bàn, người đó nói tìm người tên " Huyền Tuấn ".

- Tìm tôi?

- Anh tới bệnh xá đi, cậu Phác xảy ra chuyện rồi!

Được con trai chú Thái báo tin, Huyền Tuấn chào bà chủ trọ rồi vội vàng chạy theo con trai ông Lý. Cả hai đều không có xe nên chỉ có thể cuốc bộ, ở thôn quê chưa có taxi, thấy thời gian gấp rút nên cả hai đánh liều mà chặn xe chở hàng xin hóa giang, vì không chung đường nên đến ngã tư thì thả bọn họ xuống.

Huyền Tuấn rút tiền dúi vào tay tài xế, cảm ơn rối rít rồi chạy đến bệnh xá, vì thể chất không tốt con trai chú Thái chạy được một đoạn thì mệt không thở nổi, anh ta phẩy tay bảo Huyền Tuấn đi trước.

Đá sỏi thì lởm chởm, mặt đường ban trưa nóng như chảo dầu sôi, sức lực dần cạn kiệt nhưng thấy bảng hiệu bệnh xá không còn bao xa nữa, Huyền Tuấn hít sâu một hơi rồi gắng sức chạy những bước cuối cùng.

Trước cửa có ba bốn người ngồi đợi, biểu cảm ai cũng lo lắng, bồn chồn không kém gì anh. Chú Thái đang đi đi lại lại dọc hành lang, thấy anh đến rồi thì mừng rỡ không ngừng vẫy tay gọi anh.

Huyền Tuấn hơi thở đứt quảng, tuy chạy rất lâu nhưng toàn ra mồ hôi lạnh, lắp bắp:

- Chú Thái, chuyện... chuyện là thế nào? Em ấy không sao chứ?

Hai đứa nhỏ kia cùng người phụ nữ liên tục cúi đầu xin lỗi, người mẹ sợ con mình chẳng may gián tiếp giết một mạng người thì mặt mày trắng bệch, cứ cúi gằm mặt tự trách bản thân, nước mắt rơi lã chã. Thấy mẹ khóc, hai đứa nhỏ cũng ôm mẹ khóc theo, khung cảnh bên ngoài phòng cấp cứu trở nên ảm đạm vô cùng.

Cửa phòng đóng im ỉm, không còn gì ngoài tiếng khóc nấc và tiếng chân sốt ruột đi đi lại lại, Huyền Tuấn thất thần ngồi nhìn chăm chăm xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh xá, bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện và tin tưởng vào trình độ của y bác sĩ.

Chú Thái, vẻ ngoài tuy hơi bặm trợn nhưng là người rất thật thà, rất dễ xúc động nên không che giấu được cảm xúc, chú đỡ trán che đi hai hàng nước mắt, khẽ than thở:

- Ông trời ơi, cậu ấy chưa đủ khổ hay sao?

Như cơn sóng cuối cùng hoàn toàn phá hủy con đập mà Huyền Tuấn cố gắng xây nên, bức tường phòng ngự cuối cùng sập xuống, cảm xúc cũng theo đó mà hung hãn ập đến cuốn phăng đi sự cứng rắn và kiên cường của anh.

Chưa bao giờ Huyền Tuấn lại sợ hãi như bây giờ, kể từ lần cuối khi chứng kiến ngôi nhà mình chìm trong biển lửa đỏ rực. Huyền Tuấn suy sụp, tầm nhìn nhòe đi, tay chân lạnh toát như rơi xuống sông băng yên tĩnh và đáng sợ.

Không thể ngăn mình nghĩ đến tình huống tệ nhất, anh chỉ biết bấu víu vào hy vọng đang dần héo mòn theo từng giây trôi qua.

Khi âm thanh bản lề khô khốc vang lên, bác sĩ đẩy cửa bước ra nhìn một lượt khiến tinh thần ai nấy đều căng lên như dây đàn.

- Người nhà của bệnh nhân đâu ạ?

Huyền Tuấn bật dậy như động cơ được lên sẵn dây cót, từng bước đi không vững nối gót bác sĩ.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cánh cửa phòng bệnh như một ranh giới giữa hi vọng và tuyệt vọng. Bàn tay anh run rẩy siết lấy tay nắm cửa, nhưng sức lực như bị rút cạn, hơi thở gấp gáp đến mức mỗi nhịp tim đập đều như một nhát dao cứa vào lòng anh. Anh không dám mở cửa, không dám đối diện với sự thật đang chờ đợi bên trong.

Huyền Tuấn ngập ngừng vặn tay nắm rồi nhẹ nhàng mở ra, hơi thở trở nên nông cạn như người đang hấp hối, trước mắt anh, Hựu Tề vẫn giống một cậu bé nhỏ nhắn ngủ say dưới bóng cây trồng kí ức, ánh nắng dịu dàng phủ lên làn da trắng mịn.

Anh lẩm bẩm, không muốn Hựu Tề cứ thế mà ngủ ngon, trong phút chốc Huyền Tuấn lại trở về những ngày xưa cũ, trở thành anh bạn bướng bỉnh và ngây ngô, thấy em ngủ liền gọi dậy để đi chơi. Khi ấy, Hựu Tề sẽ chầm chậm hé mở đôi mắt sáng trong, xanh như bầu trời và sâu tựa đại dương đó mà dịu dàng nhìn anh.

Nhưng đây không phải là một giấc ngủ bình yên. Đây là giường bệnh, là không gian ngập mùi thuốc khử trùng, là thực tại phũ phàng mà anh không muốn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com