2: Quá khứ
Từ đây nhìn theo hướng con đường đất dẫn vào làng chẳng còn mấy ai thức nữa, chỉ còn vài đốm sáng lập loè của đom đóm bay ngoài đồng, trăng đã lên cao, gió cũng đã lặng, nếu không vì cảm xúc trống vắng trong lòng em cũng không cố chấp thức đến tận khuya.
Ngồi thêm một lát Hựu Tề mới vào nhà rồi khóa cửa, en tắt đèn, kéo chăn nằm im nhìn trần nhà buồn tẻ, vô số kí ức từ năm 10 tuổi lúc này lại kéo về như mây đen kéo mưa, khiến trong lòng em dâng lên vô số cảm xúc khó tả. Bao nhiêu năm trôi qua, em không còn là đứa trẻ yếu đuối hay mau nước mắt, muốn khóc là khóc, chỉ là mỗi khi nhớ tới thì không khỏi thấy chạnh lòng.
" Hựu Tề năm đó 10 tuổi, vừa hay tin mẹ bệnh vài tháng sau đã phải đội tang, trong buổi lễ tang buồn tẻ chẳng có mấy ai đến dự, phần vì hai mẹ con không ai thân thích phần vì ít giao thiệp với bên ngoài, chỉ có vài người hàng xóm đến thắp vài nén hương cho người đã khuất để bầu không khí lạnh lẽo ấm lên được đôi chút.
Là người vùng khác chuyển đến, từ nhỏ Hựu Tề đã không có nhiều bạn bè, phần vì em nhút nhát phần vì trẻ con nơi đây khá ít. Từ bé, Hựu Tề đã mang vẻ ngoài nổi bật, dáng vẻ đôi mi luôn đượm buồn nhưng có lẽ do thừa hưởng gen di truyền tốt từ mẹ mà dung mạo từ nhỏ đã bộc lộ vẻ thanh tú, mềm mại khiến ai nhìn qua rồi cũng phải ngoái đầu nhìn thêm lần nữa, vừa có thương xót vừa có tiếc rẻ, đứa nhỏ này thật đáng thương, chưa gì đã thấy câu nói " hồng nhan bạc phận" ứng nghiệm lên em rồi.
Trong bầu không khí vốn đã u ám lại có lời nói ra nói vào khiến em càng thêm chạnh lòng, Hựu Tề vuốt tay lên nắp chiếc quan tài nằm trơ trọi giữa phòng. Dù xung quanh có người an ủi động viên em nhưng thật ra em chỉ có một mình, chỉ còn một mình em thôi, ở nơi đất khách quê người này từ giờ trở đi em phải tự mình lo cho bản thân, lúc yếu đuối cô đơn nhất cũng không biết dựa vào ai nữa. Hựu Tề nhìn di ảnh của mẹ, tự hứa với lòng mình cũng như hứa với mẹ:
- Mẹ, con nhất định sẽ sống thật tốt. Mẹ đừng lo ạ, Hựu Tề nói được làm được.
Mẹ mất, căn phòng trọ chìm hẳn trong sự cô tịch, Hựu Tề càng nhốt mình trong bốn bức tường xám xịt, nụ cười vốn đã hiếm hoi của em dường như cũng vụt tắt theo, em lúc nào cũng thui thủi một mình dù cho xung quanh có nhộn nhịp, đông vui cỡ nào.
Mấy ngày sau, người ta gửi em đến cô nhi viện trong trấn, em đi rồi không nỡ để mẹ ở đó một mình nên cả di ảnh và tro cốt của mẹ em cũng mang theo, lúc buồn vẫn tưởng tượng mẹ đang ở bên cạnh mà trò chuyện một mình, thành ra người khác đều không muốn lại gần em.
Ở cô nhi viện cũng không tốt hơn được bao nhiêu, chỉ là tiền tiêu vặt, tiền ăn và học phí đều được chu cấp, ngoài ra em còn phải tham gia lớp nghề đến tận 8 giờ tối, lúc về phòng ốc chìm trong bóng tối, không còn mẹ mọi thứ xung quanh dường như cũng mất đi ánh sáng.
Ngoài giờ học em luôn ngồi một chỗ nhìn bạn bè đùa giỡn, năm tháng ấy không khác gì chuỗi ngày dài vô nghĩa trôi qua rất chậm, mọi thứ chỉ thay đổi khi cô nhi viện nhận thêm trẻ mồ côi mới, anh bạn ấy lạc quan năng động khác hẳn với em luôn u buồn khép kín. Ấy vậy mà kì lạ làm sao, người nó muốn kết bạn đầu tiên chính là em, Hựu Tề còn nhớ rất rõ, anh bạn kia từng vỗ ngực tự tin nói rằng muốn là ánh nến soi sáng, sưởi ấm cho em, nhưng không bao lâu thì ngọn nến ấy cũng vụt tắt. "
Mọi khi bận rộn chỉ toàn lo công việc, em ít khi suy nghĩ vu vơ, nhưng hôm nay thức khuya khó tránh tâm tư lại mông lung như vậy, khi không lại nghĩ về một người chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống hiện tại, đúng là có chút kì lạ.
Trong trí nhớ của em, người bạn ấy là một cậu trai khá nhỏ con có màu tóc bạch kim, ánh lên rực rỡ như nắng trời, người đó là con lai. Lúc không làm gì thì quấn lấy em, miệng luôn kêu buồn chán, chỉ có em mới làm anh ta vui vẻ cả ngày dù cho Hựu Tề chỉ im lặng và ngồi một chỗ, bây giờ anh bạn ấy chắc đã trở thành một người đàn ông chính chắn trưởng thành rồi, giờ không biết người đó sống thế nào.
Thở hắt ra một hơi cắt đứt dòng hồi tưởng, Hựu Tề vỗ nhẹ lên bụng dỗ dành đứa bé, cố xua đi đoạn kí ức mờ mịt về sau rồi nhắm mắt miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
...
Tờ mờ sáng, Hựu Tề đã dậy nhóm bếp lò hơ tay chân cho đỡ lạnh, ăn vội bữa sáng từ đồ ăn còn để dành hôm qua rồi đội nón, mang giỏ, vác cuốc ra đồng. Sương sớm vẫn chưa tan hết làm con đường đất dẫn xuống đồi thêm mờ mịt khó đi, em đi thêm một đoạn mới loáng thoáng thấy vài bóng người đang tụ tập phía xa xa, những người này cũng dậy sớm ra đồng, thấy chiếc ô tô đen đậu trên đường thì tiến tới hỏi thăm, ở đây hiếm nhà nào mua được loại xe đắt tiền thế này nên tò mò là điều đương nhiên.
Tài xế nói gì đó với họ còn cầm theo điện thoại tra địa chỉ, bác gái làm cùng chỗ với em gật đầu lia lịa rồi chỉ tay về hướng nhà họ Phác, thấy em đi tới bác ấy liền lên tiếng dặn dò:
- Cậu Phác, sương chưa tan hẳn đi đường cẩn thận, coi chừng ngã đấy.
- Cảm ơn dì, con đến đồng trước, dì cũng đi đường cẩn thận ạ.
Nói rồi em kéo thấp vành nón xuống rồi đi trước, ngang qua xe có liếc nhìn một cái nhưng kính xe là loại kính một chiều chỉ toàn màu đen, nhìn từ ngoài vào không thấy được gì. Hựu Tề vì khá tò mò về vị khách phương xa này, sáng sớm đã tìm đến đây khiến trấn nhỏ một phen nhộn nhịp chứ không để tâm quá nhiều.
Hôm nay em làm ca sớm, đúng ra là hết ca lúc trưa nhưng vì được tính thêm tiền ngoài giờ nên cũng không định về trước.
Công việc vẫn vất vả như mọi khi, hôm nào trời mát thì đỡ cực một chút, đang trong ca em không dám dừng tay nghỉ mệt quá lâu, chỉ lo làm để vượt chỉ tiêu nhằm kiếm thêm ít thu nhập. Hai bác gái bên cạnh thấy em như vậy thì vừa tội vừa thương, tranh thủ lúc nghỉ giải lao liền kéo Hựu Tề vào chòi gác đồng, lấy cơm nắm với trà ra chia cho em ăn lấy sức.
- Đây, cậu ăn rồi làm tiếp, nghỉ ngơi một lát đi, đừng mải mê công việc rồi bỏ bê sức khỏe.
Hai người phụ nữ độ tuổi tầm tứ tuần, đem trà với cơm dúi vào tay Hựu Tề, một người chỉ vào bụng em ân cần hỏi han:
- Dạo này cha con cậu ổn chứ? Ta lúc trước mang thai đầu ốm nghén suốt, đến lúc sinh thì lại khó sinh, cứ tưởng chết đi sống lại.
- Cảm ơn dì, mới ba tháng nên cũng không khó khăn lắm, con và đứa nhỏ vẫn ổn.
- Khi nào sinh đừng quên báo tin vui cho bọn ta đấy. Không biết là trai hay gái nhỉ... thôi, đến lúc đó sẽ biết, nào, ăn rồi nghỉ ngơi đi.
Hai người phụ nữ vừa ăn vừa tán gẫu, chợt một người nhắc đến vụ lương bổng làn em chú ý, vì thông tin chưa chắc chắn nên bọn họ chỉ thảo luận nhỏ, không muốn để em biết rồi sinh ra lo lắng nhưng em đã lỡ nghe, làm lơ cũng không được.
Nghe nói nhà họ Phác sắp bán khu đất này, tương lai sẽ xây khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gì đấy để thu hút khách du lịch đến đây nhằm thúc đẩy và thay đổi cơ cấu kinh tế, mấy mẫu đất xung quanh kể cả cánh đồng mà nàng thường xuyên làm việc cũng vào viện quy hoạch hết rồi.
Hựu Tề nhíu mày, không phải hợp đồng lao động vẫn còn hạn sao, nếu nhà họ Phác quyết định bán đất thì phải đền bù tiền hợp đồng cho hơn mười nhân công, em hỏi ngay:
- Vậy tiền hợp đồng của chúng ta thì sao, dì có nghe được Phác lão gia tính thế nào không?
- Nghe nói cuối tháng này vẫn trả đúng hạn cùng một khoản đền bù... nhưng chung quy lão Phác cũng không thiệt hại gì, chỉ có chúng ta mất việc thôi.
Dì ấy nói có thể vì thuê nhân công bằng cấp thấp nên tiền bồi thường hợp đồng cũng không lớn lắm, chưa kể còn là hợp đồng ngắn hạn nên nhà họ Phác có vi phạm hay không, tính ra cũng nằm trong khả năng lo liệu của bọn họ.
Hựu Tề nuốt khan rồi uống xuống một hớp trà dằn lại cơn lo lắng, tay vô thức siết chặt chiếc khăn trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com