Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Rung động

Để theo dõi tình hình, Hựu Tề phải ở lại bệnh xá gần một tuần lễ, những ngày này luôn có Huyền Tuấn chạy tới chạy lui chăm sóc cho em, Hựu Tề thèm món gì cũng kiên nhẫn đáp ứng. 

Đôi khi em tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn phía cuối phòng luôn có người ngồi cạnh ngọn đèn bàn tù mù, ánh sáng ấm áp đổ lên bờ vai rộng lớn và sườn mặt đăm chiêu, anh đang chăm chú đọc sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ mà không biết có một người đang nhìn mình, từng cái chớp mắt hay nhíu mày, số trang anh đã lật đều được lưu giữ lại thật kỹ.

Huyền Tuấn ngồi đó, yên tĩnh và vững chãi như tượng tạc, cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng như tan vào màn đêm tĩnh lặng, không hề gây ra bất kì xáo trộn nào mà lặng lẽ tiến đến, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với em, ngay khi cả hai gần nhau trong gang tất lại bất ngờ nhấn chìm em trong vòng tay ấm áp khiến em không còn đường lui, em không thể từ chối.

Nếu có một khoảnh khắc khiến con tim rung động không cưỡng lại được, thì đây chính là lúc đó.

...

Bụng Hựu Tề dần to lên thấy rõ, mỗi lần đứng lên ngồi xuống là cả một vấn đề, chỉ trừ việc thay đồ và tắm rửa, vệ sinh em tự lực tự cường, còn lại đều trông cậy vào Huyền Tuấn. Huyền Tuấn không hề phiền, thay vì trước đây chỉ chơi với mỗi Mimi và cho cá ăn thì chăm sóc em cũng là hoạt động rất thú vị, dần hình thành thói quen viết nhật kí của anh.

Nhìn tủ đồ của em thật đơn sơ, thiếu quần áo giữ ấm, Huyền Tuấn chống hông thở dài, định sau khi Hựu Tề xuất viện sẽ đưa em đi mua đồ mới. Chiếc giỏ chứa mấy đôi vớ, bao tay và mũ cho trẻ sơ sinh nằm sau trong chiếc tủ âm tường bị Huyền Tuấn kéo ra bên ngoài, trên nắp đã phủ một lớp bụi mịn, có lẽ từ khi bắt đầu mang thai, Hựu Tề đã tự tay đan chúng. Vì không thể xác định là con trai hay con gái mà em chỉ dùng màu trắng, nơi để tên vẫn còn trống, chỉ duy nhất một họ " Phác " được thêu chỉ đỏ rất tỉ mỉ.

Không biết lý do gì mà anh phì cười, rõ ràng không phải là con mình nhưng anh lại mong mỏi giây phút đứa trẻ chào đời không thua gì Hựu Tề. Có thể nói việc chứng kiến em và đứa trẻ cùng nhau an toàn, vượt qua mọi khó khăn trong tương lai là loại hạnh phúc mà anh cố chấp, anh muốn trong bức tranh gia đình mà bé con sẽ vẽ sau này, sẽ có thêm một người tên là " Huyền Tuấn " .

Huyền Tuấn vẫn đi đi về về, có một ngày anh không đến vì phải quay về thành phố xử lý công việc, khi trở lại, vừa xuống ga tàu liền vội vàng tìm bốt điện thoại, ngón tay run lên cầm cập vì lạnh kiên nhẫn ấn số rồi hồi hộp chờ đợi cuộc gọi được kết nối. Nghe được giọng Hựu Tề vọng lại từ bên kia đầu dây thì mừng đến quíu cả tay chân, răng môi va vào nhau lập cập vẫn bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm.

...

Qua một tuần theo dõi, Huyền Tuấn lái xe đến đón em về nhà. Về đến nơi thì mọi thứ đã phủ một lớp bụi mỏng, tuyết phủ dày gần đến đầu gối, may sao dàn bìm bìm trên tường rào không bị chết cóng.

Hựu Tề đỡ thắt lưng đau mỏi, cẩn thận nương vào vai của Huyền Tuấn bước lên bậc tam cấp, nghĩ đi nghĩ lại trong thời gian này cả hai có tiếp xúc thân thể khá nhiều nên cũng không còn ngại ngùng hay gượng gạo như trước, thôi, cứ xem như dòng nước chảy xuôi.

Huyền Tuấn bật công tắc, mang ánh sáng trắng mờ phủ lên khung cảnh tối tăm, buồn tẻ trong ngôi nhà nhỏ. Cả hai cùng thắp hương lên bàn thờ, mang trái cây đặt vào mâm cúng rồi xuống bếp nhóm củi làm nóng lò, khói trắng tỏa ra từ ống khói gạch đỏ, lượn lờ tan vào không giữa một mảnh điều hiu, cô quạnh của ngọn đồi phủ tuyết trắng xóa.

- Hôm nay ăn lẩu ạ?

- Ừ, em ngồi bên kia, nhìn anh nấu này.

...

Huyền Tuấn gắp thịt thả vào chén của Hựu Tề, một điều không thể phủ nhận chính là trình độ nấu ăn của anh đã lên cấp, vì tự tin bản thân có kinh nghiệm chăm thai phụ nên biết rất rõ món mà em thích và ghét, chung quy Hựu Tề cũng không ốm nghén, trong mắt các cô các dì đã trải qua sinh đẻ thì em rất ngoan, ăn uống rất dễ chịu.

Nhìn chiếc xe dần bị tuyết phủ trắng, Hựu Tề có hơi sốt ruột liền mở đèn nhà kho, cầm chổi bắt đầu dọn dẹp. Huyền Tuấn đang nấu nước tắm cho em trong nhà, nghe tiếng chổi sàn sạt vang lên từ phía hông thì giật mình, ban nãy nghe Hựu Tề nói muốn thăm giàn bìm bìm, không ngờ lại ngứa tay ngứa chân mà tìm việc làm liền hạ lửa trong lò xuống rồi cầm thêm khăn choàng chạy ra ngoài.

- Anh lái xe vào đây đi, ít nhất cũng tốt hơn là để bên ngoài.

Lái xe vào, đèn xe rọi sáng mọi thứ trong nhà kho, mùi khói của dầu máy mới khiến sống mũi lạnh cóng của cả hai ấm lên đôi chút. Hựu Tề phủi một ít tuyết bám trên vai Huyền Tuấn lúc leo lên xe khi nãy, thấp giọng càu nhàu nhưng nghe qua đều không mang chút nào trách móc, chỉ là lo lắng cho anh mà thôi.

Tắt đèn, Huyền Tuấn kéo tà áo che qua đầu Hựu Tề, cùng em trở vào nhà.

- A, em quên, còn chưa khoá cổng.

- Em vào trong trước đi, để anh làm được rồi.

Lần trước vì tai nạn mà bánh em nướng đã vỡ hết, đang kiểm tra nguyên liệu chuẩn bị nướng một mẻ mới thì Hựu Tề nghe tiếng bánh xe lộc cộc kéo đến gần mình. Huyền Tuấn đem hai vali đặt ở góc nhà, anh đã lên kế hoạch từ trước, nếu ở đây dĩ nhiên sẽ đóng căn cứ ở phòng cho khách, chỉ cần một cái bàn và tấm nệm là đủ rồi.

Nhìn Huyền Tuấn bình thản ngồi cạnh hai chiếc vali, ý muốn xin phép mình, Hựu Tề nhất thời khó xử, em không phải bài xích mà là lo lắng thị phi.

- Từ từ đã... để em suy nghĩ ạ.

...

Bà chủ quán nước dưới chân đồi, anh chị Lý, bác sĩ phụ sản lẫn chú Thái bán thịt đều không có ý kiến gì về việc Huyền Tuấn ở cùng em, dường như mọi người đều âm thầm hiểu ý nhau mà tán thành, dù sao sự an nguy của em cũng là ưu tiên hàng đầu nên có dùng lý luận gì cũng không thể thắng được.

- Tốt chứ, tất nhiên là quá tốt, cứ xem cậu ta như bảo mẫu của cậu đi.

- Ngại? Ngại cái gì? Chẳng phải lúc bé dính nhau như sam sao?

- Thôi, cứ coi như vì lợi ích bản thân mình đi, con an toàn thì bọn ta an tâm.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của từng người, em khẽ cười. Thật ra em đã quyết định, chẳng qua là muốn biết thái độ của mọi người đối với Huyền Tuấn ra sao thôi.

Quả thật, từ ngày Huyền Tuấn chuyển đến, mọi thứ vẫn như cũ diễn ra, đám người xấu ở làng cũng thôi trêu ghẹo hay nhìn ngó mỗi khi em xuất hiện, đa phần là vì vị hộ pháp đi phía sau em.

Huyền Tuấn cũng thật khéo ăn khéo nói, khi bị ai hỏi xoáy rằng mình là gì của Hựu Tề chỉ thản nhiên đáp: " Là bảo mẫu. Thế ngươi muốn bọn ta là gì? ", thành công trám miệng của những kẻ chuyên đi bới móc đời tư người khác.

...

Báo thức vừa vang lên lần hai, Huyền Tuấn lập tức thức giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Bình thường giờ này Hựu Tề vẫn còn ngủ, anh sẽ dậy để nấu nước cho em vệ sinh buổi sáng, do mới tỉnh dậy vẫn còn mơ màng anh không nhận ra đèn bếp đã được bật lên, còn tưởng tối qua mình quên tắt.

- A, anh dậy rồi... Ngại quá, không ngờ tiếng động lại lớn khiến anh tỉnh giấc rồi.

Vốn dĩ anh sẽ thức dậy vào giờ này để nấu nước cho Hựu Tề mà. Huyền Tuấn không nói gì, vừa gãi đầu vừa ngáp ngăn ngáp dài đến xem em đang làm gì, bộ dáng lười biếng ham ngủ cũng không cần giấu giếm.

- Sao em dậy sớm thế, có thể đợi anh thức dậy cùng em làm mà.

- Em muốn kiểm tra tay nghề thôi, lần sau sẽ gọi anh dậy ạ.

Hựu Tề tháo tạp dề, vịn vào bắp tay Huyền Tuấn từ từ ngồi xuống ghế. Em kéo đĩa bánh mới nướng còn thơm phức đến trước mặt Huyền Tuấn.

- Anh ăn thử xem, so với lần đầu em làm, mùi vị có thay đổi không?

Huyền Tuấn nhớ cái mùi này, là bánh vị bơ sữa, cũng vì ai đó bị anh lừa uống sữa dê sẽ mau cao mà bản thân cũng từ đó thích hương bơ sữa. Lâu như thế rồi nhưng Huyền Tuấn quả thật vẫn còn nhớ như in mùi vị khó tả của chiếc bánh đầu tiên em nướng, thiếu niên lúc đó vừa đỏ mặt vừa chờ mong phản ứng của anh khiến anh chẳng nỡ lòng nào chê dở cả.

Còn chiếc bánh lúc này dĩ nhiên sẽ ngon hơn, hình dáng cũng xinh xắn khác hẳn với miếng bột cháy khét khi xưa, nhưng điều quan trọng nhất với anh chính là người làm ra nó, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com