22: Tương lai mơ hồ
Huyền Minh vừa nhận báo sáng, cuộn báo mới còn xếp trên bàn cạnh tách trà nóng, định giúp vợ làm bữa sáng thì có cuộc gọi đến, không tin nổi rằng con trai mình lại dậy sớm như thế.
- Ta nghe đây.
Mẹ nuôi đang ở dưới bếp đang pha cà phê, mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, vẫn đang ngủ gà ngủ gật đợi nước sôi thì nghe tiếng Huyền Tuấn vọng qua loa điện thoại liền dỏng tai nghe ngóng một chút.
Bình thường thì Huyền Minh và Huyền Tuấn sẽ không nói chuyện lâu đến thế, nếu không vì công việc thì cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe nhau khá nhạt nhẽo, cả hai thường không có chung đề tài liên quan đến cuộc sống, lần này lại nói chuyện lâu như thế, đến khi tách cà phê mà bà pha đã uống hết một nửa, cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.
Lại nói, nếu là những vấn đề thuộc nhân sinh quan, thông thường Huyền Tuấn sẽ tìm đến bà để xin lời khuyên đầu tiên, chẳng lẽ là chuyện kết hôn nữa sao.
- Ồ, nghe không tệ, khi con quay về chúng ta sẽ nói về chuyện này.
Nghe tiếng cha thở dài, không biết vì phiền muộn hay nhẹ nhõm nên Huyền Tuấn nhất thời không biết đáp gì, chỉ ậm ừ thật lâu, dù không thoải mái về việc cha can thiệp vào chuyện hôn nhân của mình nhưng không thể trách móc hay giận dỗi được. Huyền Tuấn biết cha có tâm tư riêng, dù anh đã trưởng thành nhưng có những chuyện chỉ khi trở thành người làm cha làm mẹ mới có hiểu.
Huyền Minh không nghe con trai phản ứng gì tưởng anh đã cúp máy liền gọi thử vài tiếng, không ngờ lại nhận được câu: " Con xin lỗi " rất nhỏ của Huyền Tuấn làm ông ngạc nhiên, còn nghĩ hôm nay con trai bị ngã, đầu đập vào đá. Cũng không biết vì sao Huyền Tuấn xin lỗi nên ông cũng im lặng đợi y giải thích. Hai người lại lâm vào trầm tư, cuối cùng ông nghe con trai cười ngượng ngùng qua loa điện thoại, nếu gọi bằng video bây giờ chắc chắn Huyền Tuấn không biết giấu hai vành tai đỏ ửng vào đâu.
- Cha, con nghĩ... lần này con yêu thật rồi.
- Ừ... xưa nay chưa từng nghe con nói câu này, hy vọng lần này con không chần chừ nữa.
Mẹ nuôi ló đầu nhìn lên phòng khách, chỉ nghe cha con họ nói thêm vài câu rồi gác máy, bà không rõ nội dung là gì nhưng nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của chồng thì mừng thầm, có vẻ mọi thứ đều tốt đẹp, mong rằng Huyền Tuấn đã chọn được người để gửi gắm trái tim.
...
Hựu Tề thăm dàn bìm bìm xong, vừa mắc khăn choàng lên giá thì nghe Huyền Tuấn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, trông anh khá vui. Hựu Tề tháo quần áo đã khô trên giá, cũng không suy nghĩ sâu xa gì mà gom đồ của anh và mình thả chung vào một giỏ, cả đồ lót cũng vậy. Chờ Huyền Tuấn nghe điện thoại xong mới bê giỏ đồ để cạnh tủ âm tường trong phòng.
Huyền Tuấn vừa giúp Hựu Tề xếp đồ, vừa kể em nghe những chuyện đã xảy ra khi ở cùng với chú - hiện tại là cha nuôi - từ lúc chuyển về thành phố sống, dù thời gian đầu khó tiếp thu nhưng dần dà cũng quen, cha con họ cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười mà mỗi khi nhắc lại, cả hai đều ngượng ngùng chối bay chối biến.
Anh nhớ lúc mình ở độ tuổi thích chứng tỏ bản thân, từng cúp học đi chơi điện tử rất nhiều lần, khi bị phát hiện và mời phụ huynh về đều bị Huyền Minh phạt rất nặng. Mẹ nuôi thấy cha nghiêm khắc như thế, trong suy nghĩ của bà thì Huyền Tuấn lúc đó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không tránh được sai lầm nên luôn nói đỡ cho anh. Trong cách giáo dục con cái, Huyền Minh dĩ nhiên khắt khe và nhiều luật lệ hơn vợ, sai thì phạt ngay chứ không để trôi qua lần hai lần ba, dần dần sẽ quen thói đó mà hư.
Huyền Minh vẫn không đồng ý cách làm " lấy nhu thắng cương " của vợ, theo ông, nếu không khó tính thì nắn con không được. Kết quả là bọn họ lời qua tiếng lại náo nhiệt cả đêm, rồi cuối cùng Huyền Tuấn lại thành người đi giảng hòa.
Người ngoài nhìn vào, đa phần sẽ thấy gia đình này thật bất ổn nhưng thực chất, từng lời nói ánh mắt của từng thành viên đều ẩn chứa sự lo lắng, quan tâm đến nhau. Bọn họ đôi lúc nặng lời vô tình tổn thương nhau nhiều thì cũng yêu nhau rất nhiều, nhất là tình cảm chân thành không thay đổi mà cha mẹ dành cho nhau khiến Huyền Tuấn vô cùng ngưỡng mộ.
Huyền Tuấn ôm chồng quần áo xếp vào tủ, nhớ đến câu nói " vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cha mẹ là ví dụ điểm hình của mối quán hệ như thế, cha thì bảo thủ, cố chấp chỉ có mỗi mẹ là khuyên bảo được, cũng như tính mè nheo, nũng nịu của mẹ cũng chỉ có mỗi cha mới chịu nổi. Huyền Tuấn tuy không thẳng thắn thừa nhận nhưng mỗi lần nói đến gia đình, dù không thực sự là máu mủ ruột thịt vẫn luôn tự hào.
- Hựu Tề à, sau này... em cùng anh đến viếng cha mẹ anh, nhé?
Hựu Tề khựng lại, đáy mắt mang đầy vẻ bối rối, môi mấp máy nhưng mãi vẫn chưa thể nói thành câu. Huyền Tuấn chỉ khịt mũi, hai mắt nhìn chằm chằm vào chồng quần áo của mình và Hựu Tề xếp cạnh nhau ngay trước mặt, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Hựu Tề.
- Vâng, vâng ạ... Em...bất ngờ lắm nhưng cảm ơn anh ạ. Em nhất định sẽ đến viếng cô chú cùng anh.
- Ừ, cảm ơn em.
Hiện tại, bàn thờ và tro cốt của cha mẹ đang ở nhà Huyền Minh, Huyền Tuấn vẫn đều đặn ghé thăm và thắp hương một tuần một lần. Anh cũng không nói rõ nhưng Hựu Tề không nghĩ nhiều, chỉ biết rằng ngay khi anh ngỏ ý như thế, mối quan hệ của cả hai đã tiến xa thêm một chút và Huyền Tuấn đã cho phép em bước vào cuộc sống của anh.
Căn phòng vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ, hai chiếc bóng kề sát nhau in lên mặt sàn, ánh đèn rọi sáng mọi ngóc ngách.
Huyền Tuấn giúp Hựu Tề xếp nốt số quần áo còn lại, cho vào tủ rồi lững thững theo em xuống bếp làm cơm tối.
...
Gắp miếng thịt chiên để vào chén, Huyền Tuấn bảo Hựu Tề nên ăn nhiều hơn để bồi bổ, nói rồi lại tiếp tục gắp thêm cho em một miếng đậu phụ nữa, còn nói nhất định phải nuôi em thật là béo tốt.
Những lúc Hựu Tề bận công việc bên ngoài đều nhờ có Huyền Tuấn giúp em trông coi nhà cửa, sân vườn. Luống bắp cải sau nhà do Huyền Tuấn cần mẫn vun trồng đã xanh tốt, bàn tay cầm đũa liên tục bỏ đồ ăn vào chén cho em đã có vài vết chai, xước vì cầm cuốc cầm xẻng.
Với cuộc sống nhàn hạ ở thành thị và công việc lao động trí óc, Huyền Tuấn đã quá quen thuộc, bây giờ thay đổi môi trường sống đột ngột thế này, dĩ nhiên sẽ khó mà thích nghi. Vậy mà Huyền Tuấn vẫn ở lại nơi này làm mấy việc không thích hợp, với Hựu Tề thì không vấn đề gì vì em vốn đã quen với lam lũ, giăng nắng giăng gió rồi.
Huyền Tuấn thấy em dừng đũa liền nhướng mày, tưởng hôm nay mình nêm muối quá tay nên mặn hay sao.
- Sao vậy? Mới đây em đã no rồi? Hôm nay ăn không ngon miệng sao?
- Không phải ạ. Chỉ là... khi nào thì anh quay về thành phố?... Sắp hết ba tháng nghỉ phép của anh rồi.
Chủ đề chua chát này lại thản nhiên đan xen vào cuộc sống bình dị hằng ngày giữa bọn họ, Hựu Tề không muốn mãi chìm trong phù phiếm vì hoàn cảnh hiện tại, em không thể trói buộc một người đã có cuộc sống và tương lai khác biệt với mình mãi mãi được, nên trực tiếp đối mặt thì hơn.
Huyền Tuấn vừa cười buồn vừa cúi mặt nhìn chén cơm đã hết sạch, hỏi nhỏ:
- Em đi cùng với anh nhé?
Hựu Tề giật mình rồi lâm vào trầm tư, bầu không khí trên bàn ăn chợt tĩnh lặng một cách nặng nề, em hoài nghi sự chân thật trong lời nói ấy, dù biết Huyền Tuấn không phải là người thích trêu đùa cảm xúc của người khác, nhưng nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của cả hai mà xem, mọi chuyện sẽ dễ dàng đến khó tin thế sao? Nếu là đi, thì đi đâu? Ngoài căn nhà nhỏ cũ kỹ buồn tẻ này, em không biết mình còn có thể đến nơi nào nữa.
Thấy em lặng thinh, Huyền Tuấn cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, có thể bên ngoài anh luôn ít nói và trầm lặng, thậm chí có vẻ như không quan tâm tới xung quanh nhưng thật ra, Huyền Tuấn là người luôn mang nhiều ưu phiền lại lựa chọn giấu kín tâm tư, cứ thế một mình ôm hết những trăn trở ấy rồi tối tối lại gác tay lên trán, trằn trọc suy đi tính lại.
Huyền Tuấn đem bát đũa thả vào bồn rồi xả nước, nước giếng lạnh đến phát run, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước nhoè nhoẹ mà trầm ngâm mãi, nước đã dâng đến mép ngập cả hai tay lạnh cóng. Đến khi nước tràn xuống nền nhà Huyền Tuấn mới sực tỉnh, nhìn hai ống quần ướt nhẹp liền véo mi tâm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com