26: Chung một nhà
Xe buýt chạy trên đường, băng qua đại lộ nhộn nhịp, nhà cửa san sát, đường xá đông đúc và xe cộ qua lại tấp nập. Trong lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Huyền Tuấn đứng hướng mặt về cửa sổ, giới thiệu những địa điểm nổi bật trong thành phố cho Hựu Tề.
Ở ngã tư đường có một cửa hàng nhỏ, hai mặt tiền bày đầy hoa tươi, một mảng tường lớn bên ngoài đã xanh tốt màu của lá thường xuân, ngay trước cửa ra vào có một trạm dừng chờ xe buýt và bốt điện thoại cũng rợp kín hoa lá, rất thích hợp làm địa điểm chụp ảnh. Cậu chủ tiệm tiễn vị khách cuối cùng và dọn dẹp cửa hàng xong thì treo bảng " CLOSED " bên ngoài, Huyền Tuấn liếc nhìn cửa hàng hoa đã đóng cửa, trong lòng thoáng chút tiếc nuối, không biết là tiếc vì hôm nay không thể ghé mua hoa, hay tiếc vì đã lâu rồi không còn lý do để đặt chân vào nơi ấy nữa.
Mỗi khi rỗi rãi anh rất thích đến đây, bên trong còn một khu vườn nhỏ kê năm sáu bộ bàn ghế, một quầy phục vụ bánh ngọt và trà cho khách mua hoa, xuân hạ thu đông lúc nào cũng mở cửa và có hoa theo từng mùa, không gian rất yên tĩnh, thư thái như một góc nhỏ tách biệt khỏi thế giới xô bồ, náo nhiệt bên ngoài. Huyền Tuấn thường gọi một ly cà phê rồi cứ thế chìm đắm trong không gian riêng tư cùng một quyển sách đến lúc chiều tà.
Hựu Tề vừa thích thú vừa tò mò nhìn theo hướng Huyền Tuấn chỉ mà ngắm nhìn đến ngẩn người, nơi đây quả thật rất khác biệt so với vùng thôn quê hẻo lánh của em. Mọi thứ diễn ra ngoài kia đều tuân theo một nhịp điệu hối hả, Hựu Tề đôi lúc lại cảm thấy bản thân dường như lạc lõng trong dòng chảy liên tục ấy, không thể bắt kịp với tiết tấu dồn dập của thời đại.
Tâm lý e ngại khi đến nơi đất khách quê người của em, Huyền Tuấn dĩ nhiên hiểu, nếu đổi lại là anh khi đến một nơi xa lạ mà không ai thân thích cũng sẽ cảm thấy bơ vơ như thế, nhưng lần này Hựu Tề không còn cô đơn nữa, sẽ có một người luôn nắm tay, sóng vai cùng em mà đi.
Trên chuyến xe thưa người, chỉ đơn giản vài lần chạm vai nhau đều khiến những góc nhỏ hiu quạnh trong tim Hựu Tề trở nên ấm áp, sự bầu bạn đơn sơ, mộc mạc ấy trở thành ngọn lửa trong đêm đông, dù không bùng cháy mãnh liệt nhưng lại dai dẳng soi sáng con đường tương lai của em.
Huyền Tuấn nhìn về hướng công viên, ánh mắt đăm chiêu, lúc còn bé, anh không mấy đến đây. Chỉ khi tan học mà không muốn về nhà, thay vì cùng chơi đùa chạy nhảy cùng bạn bè đồng trang lứa, Huyền Tuấn lại thích yên tĩnh một mình, lựa một nơi mát mẻ, đọc sách rồi gối tay dưới đầu ngủ đến chán chê. Huyền Tuấn không thích truyện tranh, không hứng thú với những trang giấy đầy hình ảnh hành động và các nhân vật chính nghĩa quá đỗi quen thuộc, kệ sách trong phòng dù chật kín chỉ lác đác vài quyển truyện tranh cổ tích màu.
Sau này, anh chẳng có thời gian ghé thăm nơi này nữa, những gốc cây trong sân đã to bằng một người ôm, cảnh vật cũng thay đổi không ít, bây giờ đám bạn học khi trước hẳn đều đã có gia đình cả rồi, nói không chừng con cái đã cao quá đầu gối.
- Chỗ đó là công viên thành phố, khi nhóc con lớn, chúng ta đến đây đi... Trẻ nhỏ hiếu động cũng không thể lẩn quẩn trong nhà mãi, đúng không?
Hựu Tề nhìn một gia đình nọ, người đàn ông đang dắt đứa nhỏ chừng bốn năm tuổi đi từng bước chập chững đến chỗ vợ ngồi - người đang vừa gọi tên đứa nhỏ vừa liên tục vẫy tay cổ vũ. Viễn cảnh mà Huyền Tuấn nói dần hình thành trong đầu khiến em cũng háo hức chờ mong.
- Vâng, nhất định là thế ạ.
Ngang qua trung tâm mua sắm sầm uất, Hựu Tề kinh ngạc nhìn toà nhà khổng lồ cao chọc trời, sừng sững như một tòa thành, bên trong rực rỡ ánh đèn vàng trắng và thủy tinh sáng loá, người đến người đi lũ lượt không thua gì phiên họp chợ đông vui cuối năm dưới quê. Em chọc vai Huyền Tuấn, hỏi nhỏ:
- Kia là nơi gì thế anh? Đông người như vậy vì có hoạt động gì đặc biệt ạ?
- Ừm, ở đó em mua gì cũng có, giống như chợ dưới quê, gọi là trung tâm mua sắm... khá tiện lợi nhưng hàng hóa đều niêm yết giá hết rồi.
Nói thì vậy nhưng thật ra Huyền Tuấn thấy nó khá phiền phức, quá đông người lại thật ồn ào mà anh vốn ghét những nơi như vậy, nên thứ gì có thể đặt hàng qua mạng thì đã đặt, đều đặn mỗi tuần đến mức nhân viên giao hàng chẳng cần gọi điện xác nhận nữa, trực tiếp nhét vào hòm đựng thư cạnh cổng.
Huyền Tuấn không thích chen chúc trong hàng người dày đặc, đợi gần nửa tiếng đồng hồ để chờ thanh toán. Hựu Tề muốn đến xem rốt cuộc nơi này đông vui thế nào, nghe như thế thì lại thôi không muốn đi nữa, Huyền Tuấn nắm bắt rất nhanh, theo kinh nghiệm quan sát của anh, nếu Hựu Tề thật sự hứng thú với thứ gì, đôi mắt sẽ mở rất to, rất chăm chú xem xét, giống như một đứa trẻ ham học hỏi biết thêm kiến thức mới lạ, còn nếu không, em ấy sẽ chẳng mặn mà để mắt đến chứ đừng tính đến chuyện chủ động hỏi han.
Chuyển đổi môi trường sống rồi, Huyền Tuấn cũng muốn Hựu Tề cởi mở và tiếp cận với xã hội mới thay vì để em ấy ru rú trong chiếc lồng được mĩ miều hoá gọi là nhà. Huyền Tuấn ngỏ ý:
- Lần sau em cùng anh đến đó nhé?
Nói rồi lay nhẹ tay Hựu Tề, đôi mắt sáng ngời lấp lánh ý cười làm gương mặt thường trưng lên dáng vẻ lãnh đạm cũng trở nên nhu tình như nước. Hựu Tề cúi đầu phì cười, vành tai đỏ lên, lẩm bẩm:
- Vâng ạ, từ hôm nay... mong anh giúp đỡ em.
Sải bước trên quảng trường rộng lớn, người bên cạnh dù là trùng hợp hay cố ý vẫn luôn đi rất chậm, lo lắng rằng nếu lướt đi quá nhanh sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Mỗi khi những bước chân của Hựu Tề trở nên chới với, e ngại, âm thanh dịu dàng, chân phương kia vẫn đều đặn vang lên bên tai như một sự khích lệ, tiếp cho em thêm dũng khí.
- Hựu Tề, nắm tay anh này, chúng ta đi tiếp thôi em.
Mặc kệ dòng đời cuống quýt hối hả, dù đi trong biển người mênh mông, bọn họ vẫn đồng điệu, đợi chờ hơi ấm nơi bàn tay đối phương.
...
Về đến nơi cũng là lúc phố thị lên đèn, ánh đèn điện sáng lóa chói mắt không giống với vẻ tù mù của những trụ đèn lác đác trên con đường dài heo hút dẫn lên ngọn đồi nhỏ, đôi lúc em cảm thấy ớn lạnh khi đi ngang qua đấy, cứ có cảm giác bên dưới mỗi một cột sáng mờ lại có ai đó đứng đấy lặng thinh mà nhìn em, dần dần nó trở thành nỗi sợ không tên.
Cánh cửa dày nặng chậm chạp mở ra, Hựu Tề nhìn cơ ngơi trước mắt mà không khỏi choáng ngợp, Huyền Tuấn không mấy nhắc về cuộc sống trên thành thị, trong số ít lần nói về chủ đề này Huyền Tuấn vẫn chẳng tỏ vẻ hứng thú khi phải trở về đây. Hựu Tề không rõ lý do gì khiến một người có công danh sự nghiệp đầy triển vọng như anh lại muốn bỏ phố thị về quê, nhưng nghĩ lại, nếu một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn thế này quanh năm suốt tháng, dù có bật đèn sáng tận ngoài ngõ thì vẫn không khỏi cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo.
Huyền Tuấn kéo hành lý cả hai vào trong, ngôi nhà vắng chủ khá lâu nhưng vẫn sạch sẽ cứ như vẫn có người ở đây ngày ngày dọn dẹp, bên hông nhà vẫn còn vài bộ drap trải giường đang phơi chưa lấy vào, đèn đuốc trong nhà đều đã bật sáng đợi chủ nhân về.
Thật ra vẫn có một người giúp việc cứ vào ngày thứ Bảy hàng tuần lại đến quét dọn và giặt giũ, những lúc Huyền Tuấn bận bù đầu với công việc, không có thời gian để mắt nhà cửa thì việc trong ngoài đều nhờ nhân viên cuối tuần đến giải quyết.
- Là chị Hồng đấy, chị ấy lớn hơn anh hai tuổi nhưng thân thiện lắm... À, chị ấy đằng kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com