Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Ấn tượng đầu tiên

Chị Hồng đang quét sân phía bên hông nhà, thấy bóng dáng Huyền Tuấn ngoài cổng thì mừng rỡ chạy đến, chị vẫn còn trẻ lại thêm tính tình nồng nhiệt khiến người khác rất dễ cảm mến.

Dù mới lần đầu gặp mặt, chị Hồng đối với người lạ vẫn không tỏ vẻ xa cách, cũng vì đôi ba lần chị có nghe Huyền Tuấn nhắc về người bạn thời thơ ấu, lúc nói biểu cảm gương mặt rất ôn hòa, lời nói luôn ẩn chứa chút nhớ nhung lẫn tiếc nuối nên trong lòng chị, một tia nghi kỵ hoặc dè chừng Hựu Tề đều không tồn tại.

Hựu Tề và chị Hồng không hơn kém nhau bao nhiêu tuổi, lại trò chuyện rất hợp ý. Hai người cười cười nói nói, một hỏi một đáp, khiến không khí u tĩnh trong nhà như bừng sáng. Chị Hồng muốn cùng em trò chuyện thêm đôi lời nhưng thấy trời đã không còn sớm nữa, cậu chủ và Hựu Tề đi đường cả ngày kiểu gì cũng thấm mệt nên nhanh chân chạy vào nhà lấy nước mời cả.

- Em uống đi, hành lý cứ để chị mang giúp cho. Đừng khách sáo mà.

- Chị cũng vất vả rồi, cứ để em làm cũng được ạ.

- Em ngồi nghỉ ngơi chút đi, ngoài vườn không khí thoáng hơn trong nhà. Anh cất hành lí với chị Hồng rồi quay lại ngay.

Hựu Tề được anh xoa đầu trấn an thì ngoan ngoãn ngồi ở xích đu trong vườn nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống liền không kìm được mà khẽ thở dài mệt mỏi. 

Trong lúc giúp Huyền Tuấn cất hành lý, chị Hồng có chút tò mò, cậu chủ xưa nay trừ người nhà ra, chẳng bao giờ dẫn bạn bè đến chơi cả, thân lắm chỉ có Minh Hùng và Mẫn Tích lâu lâu ghé qua để tổ chức tiệc BBQ thôi. 

Vậy thì hẳn Hựu Tề là người đặc biệt với cậu chủ lắm.

Huyền Tuấn cũng không để chị phải đoán già đoán non mà thật thà xác nhận, quả thật Hựu Tề đối với anh rất đặc biệt, còn đặc biệt ra sao thì khó mà giải thích được, Huyền Tuấn chỉ có thể nói vậy vì sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác ấy khó tả đến thế nào. Chị Hồng gật gù, không hề lạ lùng gì việc Thiên muốn bên cạnh một người cha đơn thân, chị tin vào mắt nhìn người của mình, Hựu Tề phúc hậu, hiền lành như thế chắc chắn tâm tính lương thiện.

Bản thân chị cũng từng trải qua không ít cãi vã vì những điều nhỏ nhặt. Định kiến xã hội, kỳ vọng gia đình, khát khao hoàn mỹ trong mắt người yêu, cả mặc cảm của bản thân - tất cả đều tạo thành áp lực. Có đôi lúc chị tưởng chẳng còn gì cứu chữa nữa, tình cảm rạn vỡ như vô vàn mảnh gương nhưng cuối cùng từ nơi con tim nứt nẻ ấy, máu ấm lại chảy, hàn gắn vết thương.

Chẳng có lý do gì để bài xích, kì thị bọn họ cả vì họ không khác gì mình, họ cũng là con người và tình yêu họ vẫn đẹp khiến chị ngưỡng mộ biết bao, chị sống ở thời đại này sớm đã vượt qua chướng ngại tư tưởng của những tư duy cổ hủ trong thời đại trước.

Mọi người trong nhà vẫn hay lo lắng chuyện tình cảm của Huyền Tuấn trắc trở, kén cá chọn canh rồi ế chổng chơ nhưng giờ thì có thể yên tâm rồi, nhìn thấy cậu chủ lúc nào cũng thui thủi một mình giờ lại có người bầu bạn, chị thấy cũng vui lây.

Chị Hồng hào hứng nói muốn mở tiệc vì hôm nay là ngày đại hỉ, chí ít cũng phải nấu một bữa linh đình mừng thành viên mới về nhà. Huyền Tuấn ngạc nhiên:

- Tiệc? Chỉ có ba người chúng ta, chị nấu đủ ăn là được rồi.

- Ôi, thật là... chị quên mất. Ông bà chủ cũng đến nữa, ông bà chủ đợi nãy giờ hẳn là sốt ruột lắm rồi, em mau vào đi.

Nghe chị Hồng nhắc đến cha mẹ, Huyền Tuấn hơi khựng lại. Vậy là họ không đợi được nữa mà đã tự đến đây. Anh hít sâu một hơi rồi gật đầu, bước vào nhà.

...

Hộp bánh của tiệm bánh ngọt cuối phố - nơi mà lúc nhỏ Huyền Tuấn vẫn hay cùng mẹ nuôi đến đang đặt trên bàn, khăn gói tinh tế bên ngoài vẫn còn nguyên logo in ép kim màu vàng nhũ sáng bóng bốn từ: " Bánh Ngọt Hạnh Phúc ".

Cha mẹ nuôi đúng là sốt ruột đợi không được nên đến gặp mặt hai đứa nhỏ, nhân tiện mang theo Mimi giao lại cho Huyền Tuấn, khi đi còn mua thêm bánh làm quà gặp mặt. Do Huyền Minh cẩn trọng, nghĩ lần này Huyền Tuấn về có thể dẫn bạn đời ra mắt, bàn chuyện cưới xin nên mới chuẩn bị đầy đủ, trang trọng như vậy.

Vợ ông còn tưởng ổng bị ám ảnh việc con cái kết hôn nên phải nghiêm trọng đến thế, luôn thúc eo ông, nhắc nhở nét mặt đừng quá căng thẳng khéo lại làm khó con dâu tương lai.

Bà và Huyền Tuấn lúc trưa có thỏa thuận việc gặp mặt sẽ để hôm sau, nhưng phần vì lo lắng phần vì mong ngóng nên mới chủ động đến đây. Mẹ nuôi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Huyền Tuấn thì cười giả lả, kéo anh ra một góc để thuyết phục:

- Trước lạ sau quen, mẹ không câu nệ tiểu tiết đâu. Tiểu Tuấn à, con gọi thằng bé vào đây đi, ngồi bên ngoài nãy giờ rồi, mang thai dễ đau lưng lắm đấy.

Đến lúc tụ họp đông đủ thì cảnh tượng không như mong đợi, ai cũng trầm mặt nhìn đầu gối như thể nó vừa mọc thêm cái miệng để nói chuyện với mình. 

Chị Hồng không dám xen vào việc nhà người khác, đứng xa xa nhìn mà cũng cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng một cách kì cục, cuối cùng người lên tiếng đánh gãy sự im lặng là Huyền Minh. 

- Nào, ăn bánh uống trà đi, để lâu sẽ không ngon, chuyện gì cần bàn bạc từ từ nói.

Mẹ nuôi nhanh tay đưa Hựu Tề một đĩa bánh, trà thơm trong bình cũng rót ra mời em một chén, Huyền Tuấn nhìn chiếc bánh tạo hình anh đào tỉ mỉ, đặt gọn gàng trong đĩa sứ cùng ly trà thơm bỗng ngẩn người, không ngờ những thứ nhỏ nhặt như hương vị và hình dáng chiếc bánh Huyền Tuấn thích ăn, cha vẫn nhớ rất rõ. 

Huyền Tuấn thích tông màu lạnh, ghét ăn đồ cay, ghét ngày nắng nóng, thích trời gió mát thế nào ông đều nhớ hết, dù Huyền Tuấn tham công tiếc việc, sinh nhật chính mình còn không nhớ phải đến khi xem thông báo trên điện thoại nhưng ông vẫn như trước, vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật con trai, lẳng lặng dõi theo bóng lưng Huyền Tuấn, nếu Huyền Tuấn làm gì sai trái vẫn đứng ở chỗ cũ, đợi Huyền Tuấn quay đầu.

Vậy mà đôi lúc bất đồng ý kiến, Huyền Tuấn lại muốn khóa trái tim mình lại, nghĩ tới mà cổ họng thấy đắng nghét.

Huyền Minh nâng tách trà hớp một ngụm, ánh mắt lặng lẽ quan sát Hựu Tề qua viền sứ trắng tinh, có chút tò mò về đứa trẻ hiền lành trước mắt nhưng hiện tại không thích hợp để gặng hỏi, chỉ nhẹ hắng giọng rồi đá mắt sang phía vợ, khẽ gật đầu.

- Cha, con có chuyện muốn thưa ạ.

Hựu Tề nghe thế thì giật mình, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, em lo lắng nhìn Huyền Tuấn, nhất thời miệng lưỡi khô khốc. Trái lại, cha mẹ nuôi của anh có vẻ đã lường trước được việc này, không hề ngạc nhiên, vẫn ung dung nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ánh mắt ẩn hiện sự hài lòng. 

Biểu cảm của Huyền Tuấn vô cùng nghiêm túc, lòng bàn tay vì lo lắng đã rịn mồ hôi lạnh vẫn siết chặt lấy tay Hựu Tề, Huyền Tuấn quỳ xuống đất, trịnh trọng thưa chuyện với cha mẹ:

- Cha, mẹ, con định một ngày sẽ đưa Hựu Tề đến ra mắt với cha mẹ đường hoàng. Nhưng hôm nay chuyện xảy ngoài dự đoán nên con xin phép thưa chuyện luôn ạ. 

- Ta nghe đây.

- Cha, mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ... Người con yêu là Hựu Tề, dù quá khứ em ấy như thế nào đi chăng nữa thì tương lai, con muốn hạnh phúc của mình sẽ có em ấy bên cạnh. Xin cha mẹ thành toàn và tác hợp cho chúng con... Con xin phép cha mẹ ạ. 

- Con thật sự quyết định như vậy?

- Vâng, chắc chắn ạ.

Huyền Tuấn siết tay Hựu Tề chặt hơn, như muốn nói em hãy tin tưởng vào tình cảm của cả hai dành cho nhau. Hựu Tề cụp mắt, hơi thở có phần gấp gáp. Bàn tay nắm gối quần run lên bần bật, lòng em trào dâng vô số cảm xúc - hoang mang, xúc động, và cả một chút sợ hãi. 

Em sợ quá khứ tái diễn, em sợ Huyền Tuấn sẽ lại như Hiền Tú, chỉ vì mình mà gia đình đang bình yên phải chia năm xẻ bảy, em tin tưởng Huyền Tuấn và tình yêu của anh nhưng em không tin vào chính mình, nếu ở bên nhau, em sợ mình lại là nguyên nhân khiến cuộc đời Huyền Tuấn lận đận, xui xẻo như em.

- Anh ơi... em, em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com