7: Vòng uyên ương
Chiều tới, thấy trời còn chưa tắt nắng hẳn, mẹ nuôi muốn đến chợ để tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người dân vùng này, ít khi thấy nhân viên Nhà nước ăn mặc trang trọng đi đi lại lại trong chợ nên người dân khá tò mò, đến nay việc quy hoạch đất đai cũng đã biết được nửa phần, nửa phần còn lại thì nghe thêm từ bà, bọn họ mừng rỡ vì nghĩ sau khi nơi này phát triển thành khu nghỉ dưỡng cũng sẽ kéo theo chất lượng sống tốt lên.
- Ta đến gặp trưởng thôn, con không cần theo đâu, đi đâu đó đi.
Huyền Tuấn dạo một vòng chợ, tuy không đông đúc như chợ sáng nhưng vẫn đầy đủ các loại hàng hoá, anh theo trí nhớ tìm đến những cửa hàng của người quen xưa nhưng bọn họ tuổi đã cao, người thì mất người thì đãng trí không ai nhận ra cậu thanh niên cao lớn trước mặt, không còn ai nhớ ra mình e cũng là việc anh không lưu luyến nơi này quá nhiều.
Ngang qua cửa tiệm trang sức bày bán khá khang trang, sạch sẽ, nhìn lồng kính trưng bày nhiều món đồ được thiết kế đẹp mắt, Huyền Tuấn có chút hứng thú mà dừng lại xem, giá cả phải chăng còn là đồ thủ công nên rất đáng để xem qua, phải công nhận tay nghề của người thợ khéo thật, chi tiết nhỏ nhất cũng gia công rất tỉ mỉ, chỉnh chu. Cô chủ tiệm thấy anh là nam giới mà có hứng thú với trang sức nữ, qua trò chuyện thấy Huyền Tuấn khá hiểu biết về các loại đá và ngọc, nói năng điềm đạm rất dễ tạo thiện cảm nên vui vẻ xởi lởi hẳn:
- Tiên sinh, anh mua tặng ai? Cần tôi tư vấn không?
- À, tôi mua cho mẹ... Nhưng mà, những món đồ này đều đẹp như nhau, quả thật rất khó lựa chọn.
- Bác gái ở nhà nếu để tóc dài, tiên sinh có thể mua trâm cài tóc hoặc lược. Nếu chọn trang sức, tôi nghĩ vòng tay sẽ phù hợp hơn là nhẫn.
Anh chọn một cây trâm tóc bằng bạc đính đá mặt trăng hình bán nguyệt, một lắc tay thạch anh trắng, định đợi ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới tặng mẹ, nhân tiện còn lựa thêm vài món đồ phong thủy để bàn tặng cho đồng nghiệp.
- Cô chủ, cái đó là gì thế?
Huyền Tuấn chú ý đến chiếc hộp nhung mở nắp để trong tủ kính, sau lưng cô chủ, tuy không nhìn rõ chi tiết nhưng từ độ sáng bóng của chất liệu và cách bảo quản, có thể thấy đây là món đồ rất quý giá. Anh chỉ chỉ tay, ra hiệu muốn xem.
- Đây là vòng uyên ương do tôi thiết kế, lâu lắm rồi mới có người quan tâm đấy... kiểu dáng không bắt mắt cho lắm.
Trước đây khi thiết kế cặp vòng này nàng định tặng cho mối tình đầu nhưng cuối cùng cả hai đường ai nấy đi, bản thiết kế theo thời gian mà chìm vào quên lãng. Đến một ngày, khi dọn dẹp kho mới vô tình tìm thấy nó, nghĩ đến thanh xuân tươi đẹp đã từng yêu say đắm một người mới quyết định tìm thợ gia công. Mối tình đầu tuy tan vỡ nhưng nàng cũng từng vô cùng hạnh phúc, cũng từng mơ về tương lai và kết thúc viên mãn, cho nên món đồ này không phải để khơi gợi đau thương chia ly mà là lời chúc phúc, giờ đây cả hai đã có gia đình và cuộc sống riêng, e là món đồ này không thích hợp để nàng giữ nữa.
- Tiên sinh, anh chưa có bạn đời đúng không?
Huyền Tuấn khẽ gật đầu, cô chủ càng hài lòng hơn, nàng đẩy chiếc hộp về phía anh, không dùng thái độ lôi kéo ép buộc anh phải mua bằng được, nàng chỉ hy vọng món đồ mình quý trọng sẽ tìm được người chủ xứng đáng, nếu anh từ chối có lẽ nàng sẽ hối tiếc nhìn ngắm nó mãi mãi an phận trong chiếc lồng thủy tinh.
Thật ra khi Huyền Tuấn vừa nhìn đã thích món đồ này, một âm một dương khi kết hợp lại tạo nên sự hài hoà vĩnh cữu, ngọc rất sáng và trong, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua nó, bản thân không hề bị ép buộc mà là nguyện ý.
- Tôi muốn mua nó, cô giúp tôi gói lại thật kỹ nhé. Cảm ơn cô.
Cô chủ dùng tấm vải đỏ, gói vuông vức chiếc hộp nhung như món quà rồi giao cho anh, nói rằng chất ngọc này càng dùng lâu sẽ càng sáng bóng, anh nên giữ gìn cho tốt. Thấy anh kéo theo vali lớn, ăn mặc không giống người địa phương, cô chủ bắt chuyện hỏi thăm về lý do anh chọn nơi đây để du lịch. Huyền Tuấn nói bản thân lớn lên từ đây, cô chủ liền ồ lên một tiếng, nghe anh nhắc đến nhà chú Thái bán thịt heo thì càng ngạc nhiên hơn, nàng chỉ về phía cuối chợ:
- Chú Thái giờ này vẫn còn bán đấy, tiên sinh đi nhanh còn kịp, chợ cũng sắp tan rồi.
Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều hơn, xung quanh hàng quán bắt đầu thưa dần đi, thấy cô chủ tiệm có vẻ cũng sắp đóng cửa, Huyền Tuấn không dám làm phiền thêm liền nhanh chóng quay lại tìm mẹ nuôi.
Khi cả hai đến cổng làng, trời đã nhá nhem tối, Huyền Tuấn khom người nói chuyện với mẹ ngồi trong xe, nhờ bà sau khi về cho Mimi được mình gửi ở nhà cha mẹ ăn đầy đủ ba bữa, con mèo lười ấy chỉ cần ăn no tự động sẽ lăn ra ngủ, không quậy phá hay làm phiền ai cả. Mẹ nuôi không yên tâm, ngỏ ý đưa anh về cùng, Huyền Tuấn phì cười, dù gì đây cũng là quê nhà của anh, đường xá nhà cửa trong trí nhớ vẫn còn nhớ đôi chút nên cũng không khó khăn gì nhiều.
- Mẹ về cẩn thận, con sẽ liên lạc với hai người thường xuyên.
Huyền Tuấn mở hành lý kiểm tra, thẻ tín dụng, tiền mặt, giấy tờ tùy thân, điện thoại, đồ dùng cá nhân và quần áo, giờ đây anh chính thức trở thành người vô gia cư. Ban nãy định đến chỗ chú Thái nhưng không còn sớm đành phải thay đổi ý định, nhìn sắc trời đã tối, anh nhanh chân tìm chỗ qua đêm.
...
Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, khách sạn hay nhà trọ bình dân đều như nhau, miễn là sạch sẽ, tiện nghi thì khách vãng lai không hề kén chọn. Tháng này kinh doanh ế ẩm, bà chủ nhà trọ vì muốn kiếm thêm ít lời nên ngỏ ý muốn dẫn Huyền Tuấn đến phòng tốt nhất, dĩ nhiên giá cũng đắt hơn một chút.
- Không cần, phòng thường cho một người là được. Phiền bà chủ dẫn tôi nhận phòng.
Lạ chỗ, Huyền Tuấn không tài nào chợp mắt nổi, vách tường lại mỏng có thể nghe hết phòng kế bên đang lục đục làm gì, có người còn xem phim đến tận sáng. Huyền Tuấn mỗi khi cảm thấy buồn chán lại bỏ ra ban công hút thuốc, sờ đến túi quần mới sực nhớ đã để quên trên xe.
Anh che miệng ngáp dài, tuy mắt mỏi nhưng vẫn không ngủ được do tạp âm xung quanh, bỗng có chút hối hận vì quyết định ban nãy của mình. Để giết thời gian, anh bắt đầu móc nối kí ức, nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ đã dẫn đến thay đổi cuộc đời mình, năm đó nhà anh xảy ra hoả hoạn, cả căn nhà và cha mẹ chìm trong biển lửa, sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Huyền Tuấn ôm di ảnh song thân trên tay, nhìn hai cỗ quan tài trước mặt mà chết lặng, năm ấy anh chỉ mới 13 tuổi.
Giữa lễ tang, bỗng có một người đàn ông, ánh mắt ảm đạm u buồn đến đưa cho Huyền Tuấn một chiếc khăn tay, nét mặt ẩn nhẫn bi thương.
- Muốn khóc thì khóc, đừng ngốc nghếch chịu đựng.
Vì xích mích khi xưa mà anh em mỗi người một nơi, chuyện giữa cha ruột với chú Huyền Minh như thế nào, Huyền Tuấn không muốn tò mò, nếu chú quyết định để nó chìm vào dĩ vãng, anh sẽ không đào lên, chỉ lặng lẽ chấp nhận chú là người thân thật sự và duy nhất còn lại của mình mà không một tia hoài nghi.
Về sau, khi cuộc đời anh hoàn toàn bước sang trang mới, Huyền Minh sau một năm giải quyết tố tụng và giành được quyền nuôi dưỡng cháu trai đã mang anh lên thành phố sinh sống và đi học, tất cả kí ức có đẹp đẽ có đau thương thời thơ ấu đều bỏ lại nơi đây, dần dần mọi thứ đều phai mờ theo năm tháng dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com