Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Warning: 

Thiết lập thời gian thực, tình tiết ảo.

Vui lòng không đề cập đến những việc không liên quan đến fanfic.

Ở đây chỉ có OZ yêu nhau.














☀︎⋆.ೃ࿔*:・⋆✴︎˚。⋆


"Hình như là ổn rồi"

"Thật... thật hả anh?"

Khuôn mặt Choi Wooje đỏ lựng như quả cà chua, ánh mắt chăm chú mang theo sự mong chờ không thể giấu đối với người đang áp sát mình. Động tác của Moon Hyeonjoon rất chậm, rất khẽ, hắn từ từ kéo cặp kính của Choi Wooje ra rồi ghé lại gần em, để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Bầu không khí cũng nóng lên hừng hực, cảm giác mọi tế bào trong cơ thể cũng hân hoan đón chờ một bước tiến lớn, một khoảnh khắc để tình cảm thăng hoa. Moon Hyeonjoon thầm nhẩm trong đầu mình khoảng cách từ cánh môi cả hai đang lùi về số 0, trái tim đập rộn ràng như muốn rớt xuống đất, hắn sắp hôn được người yêu mình rồi.

Ting.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên một cái, phá tan bầu không khí vừa được tạo ra gần như hoàn hảo.

Moon Hyeonjoon sững lại, thầm than trong đầu một tiếng, đúng khoảng cách chỉ vài milimet. Choi Wooje cũng lập tức bật công tắc trong người, ngay giây phút ấy, em nấc một cái thật vang rồi không kiểm soát được cơ thể mà dúi về phía trước.

Tuyển thủ Oner bị tuyển thủ Zeus đẩy hỏa dương hiệu triệu vào cằm, ngay tại phòng khách sạn được ban tổ chức sắp xếp ở chung kết thế giới.

Đúng là bi hài.

Moon Hyeonjoon thở dài nhìn Choi Wooje bối rối xoa cằm cho mình mà vừa buồn cười vừa thương, hắn vừa xoa má em người yêu đang mếu máo vừa liên tục nói mình không sao. 

Cả hai rốt cuộc cũng tỏ lòng với nhau sau ngần ấy năm làm anh em, đã tỏ tình thành công sau ngày nâng cúp thứ hai. Vừa mới yêu đã phải chia xa. Khoảng cách địa lí lẫn thời gian dành cho sự nghiệp lâu dài khiến hai người rất ít có cơ hội gặp nhau, hầu hết là phải nhắn tin qua điện thoại hoặc đôi lúc vụng trộm chút ít trong nhà vệ sinh LOL Park. Lúc đó cũng chỉ đơn giản là đứng ôm nhau thật lâu, chủ yếu là hổ và vịt muốn sạc đầy năng lượng cho nhau sau ngần ấy thời gian chẳng được gặp, với lại cũng không có đủ thời gian để làm những chuyện xa hơn, bởi vì cũng cần phải họp team bàn chiến lược hoặc ăn uống trước khi thi đấu.

Nói chung là Moon Hyeonjoon lẫn Choi Wooje đều muốn làm những việc thân mật hơn, chỉ là... địa điểm thì không có dịp chọn.

Nhưng mà thèm quá thì phải khuất phục thôi. Đã có lần không kiềm chế được, cũng đã thử tận dụng vài phút ngắn ngủi ấy.

Moon Hyeonjoon vừa xoay đi đã không nhịn được quay lại, kéo lấy một Choi Wooje má bư hơi xệ xuống đè lên cửa. Choi Wooje vừa hụt hẫng vì không được thân mật nhiều ngớ người căng thẳng, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng chuẩn bị áp lên môi em. Sau đó...

Hức.

Choi Wooje nấc.

Không chỉ một cái, em nấc liên tục, nấc đến mức mặt tái đi, Moon Hyeonjoon thậm chí còn phải ôm thẳng nhóc con về phòng chờ của HLE trong sự hoang mang chả hiểu gì của mọi người để nhờ sự trợ giúp. Ừ thì nhờ vào lúc đó, tất cả mọi người mới biết rằng rừng nhà T1 và top của HLE đang yêu, và họ không thể hôn nhau vì Choi Wooje bị nấc.

Lời đồn xa tới mức đội nào của LCK cũng biết.

Thế nên đừng hỏi vì sao Moon Hyeonjoon chưa dám đặt chân vào kí túc của HLE.

Buồn lắm.

"Em... em xin lỗi... hức... Hyeonjoonie..."

"Nào, không được mếu, giờ thì Wooje ngủ sớm nhé? Lần sau mình thử lại, được không?"

Moon Hyeonjoon ôm Choi Wooje vào lòng, hôn bù lên trán và mái tóc bồng bềnh trong khi Choi Wooje vẫn còn nấc. Bác sĩ nói rằng tình trạng của Wooje chỉ là do hơi căng thẳng, cần ổn định cảm xúc lại một chút sẽ ổn hơn. Nhưng Wooje cảm thấy cực kì khó, em luôn bình tĩnh ngay khi trước một trận đấu sinh tử, ấy vậy mà trước nụ hôn của Moon Hyeonjoon lại cực kì bối rối, cảm giác chờ mong lẫn hồi hộp dường như được tích tụ lại hết một chỗ, rồi xả ra bằng từng tiếng nấc không thể kiểm soát của em.

Cả hai cũng đã thử vô số cách. Anh Sanghyeok gợi ý việc ngồi thiền, anh Delight và Dohyeon thì lại nghĩ rằng bầu không khí chưa thích hợp, thử tạo cái gì đó lãng mạn hơn thì sao?

Và rồi một ngày nghỉ hiếm hoi, phòng riêng, chỉ có hai người, quần áo xộc xệch, ánh mắt mơ hồ, ánh nến, khoảng cách, bàn tay hư hỏng luồng sâu siết lấy eo.

Choi Wooje vẫn nấc.

Nhìn Moon Hyeonjoon lủi thủi về phòng, Choi Wooje cũng chỉ biết đóng cửa rồi đổ sập người lên giường. Khoảnh khắc người yêu áp sát vào em, vịt nhỏ thật sự rất muốn nếm được vị kẹo trong khoang miệng của Moon Hyeonjoon trước khi chuẩn bị hôn em đã ăn, và cả, cảm giác lần đầu đầu lưỡi chạm vào nhau.

Nóng cả người, có lẽ em nên đi tắm nước lạnh thì hơn.

.

"Chúc mừng Hyeonjoonie lên nhánh 2-2, ngày mai còn gặp MKOI nữa đấy"

Choi Wooje ôm lấy anh người yêu vừa mới tắm rửa sau khi đi ăn cùng với đội, thỏa mãn dụi đầu vào lòng Moon Hyeonjoon thơm ngát mùi bạc hà. Moon Hyeonjoon cũng ôm siết lấy em, năng lượng má bư trắng hồng xinh xắn lúc nào cũng chữa lành tâm hồn hắn. Trận hôm nay tuy có nhiều va vấp nhưng vẫn bước qua khá gọn với tỉ số 2-0, áp lực nặng nề cũng bớt đi một phần với lá thăm ổn áp cho lần tới. Moon Hyeonjoon xoa xoa mái tóc Choi Wooje, nhìn đôi mắt long lanh đầy sự vui vẻ của em khiến hắn muốn tan chảy.

"Wooje có gì muốn thưởng cho anh không?"

"A?"

Đôi mắt Moon Hyeonjoon tối đi vài phần, bàn tay dần lùi xuống giữ eo Choi Wooje. Nếu thông báo trước liền xảy ra vấn đề thì làm một pha bất ngờ biết đâu sẽ hiệu quả? Thế là Moon Hyeonjoon dứt khoát áp mặt tới, mặc kệ cặp kính vướng víu mà ịn môi xuống. Choi Wooje phản ứng lại lập tức, đôi mắt em mở to, trong khoảnh khắc đột ngột ấy, không có tiếng điện thoại vang, cũng không có bất kì một nhân tố nào khác tác động.

Hức.

Choi Wooje vẫn nấc.

Moon Hyeonjoon nhíu mày, Choi Wooje mếu máo.

Bàn tay giữ eo Choi Wooje dần siết lại, Moon Hyeonjoon không can tâm, đưa một tay giữ chặt cằm Wooje rồi mạnh bạo hôn xuống. Đôi môi hé mở vì nấc bị đầu lưỡi bất ngờ xâm nhập rồi quét khắp khoang miệng. Choi Wooje vẫn nấc liền sợ hãi muốn đẩy người yêu ra, chủ yếu vì em sợ không nhịn được sẽ cắn phải lưỡi hắn. Nhưng Moon Hyeonjoon mặc kệ, hắn kéo cả người em lại dính chặt vào người mình rồi đè xuống hôn, nhịn gần một năm trời ngay cả hôn còn không được làm sao mà chịu nổi? Choi Wooje chỉ có thể vừa nấc vừa há miệng to hơn để tránh cắn phải người yêu, cuối cùng cũng không nhịn được mà chìm sâu vào môi lưỡi, cố gắng ổn định hơi thở để hòa hợp với Moon Hyeonjoon.

Tiếng nút lưỡi vang lên trong không gian yên tĩnh, lâu lâu lại xen lẫn vài tiếng nấc nhẹ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Choi Wooje mềm nhũn trong vòng tay người yêu, đôi tay chống trước ngực Moon Hyeonjoon từ lúc nào đã chuyển sang ôm siết lấy cổ hắn kéo dài nụ hôn sâu. Nụ hôn đầu có hơi vất vả nhưng cũng chẳng hụt hơi như tiểu thuyết hay nói, cả hai hôn lâu đến mức có phản ứng mạnh hơn. Moon Hyeonjoon vất vả điều chỉnh cảm giác nóng hừng hực trong người khi em người yêu ngồi chính xác ở nơi khó nói nào đó, mông xinh còn lắc lư cạ lên khiến nơi đó như muốn nổ tung.

"Wooje à... Ngoan, ngồi yên, anh sẽ không nhịn được mất..."

Ánh mắt Choi Wooje long lanh, em ngẩng ra một chút rồi cười mỉm, khẽ liếm nhẹ khóe môi của người yêu một cái khiến Moon Hyeonjoon đơ cả người. Mông xinh hư hỏng vẫn cạ vào quả núi nhỏ, đứa nhỏ trông cực kì ngây thơ lại nở nụ cười ranh mãnh

"Thế anh ngủ sớm nhé? Giữ sức cho ngày mai"

Choi Wooje từng nói, Moon Hyeonjoon hiền và ngây thơ như cừu non ấy, và nó vẫn luôn đúng mà.

Nói rồi chẳng để người yêu kịp phản ứng, Choi Wooje đứng dậy khỏi người Moon Hyeonjoon, ba chân bốn cẳng phóng về phía cửa phòng, chuồn đi mất. Đến khi cừu non nào đó load não lại và phản ứng với tình huống, cũng chỉ có thể cười bất lực

"Ha... Choi Wooje, nhóc con gian xảo"

Moon Hyeonjoon nào biết, ở phía sau cánh cửa khép chặt, đứa nhỏ kia trái tim cũng đập thình thịch, kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng. Vừa sợ, vừa mang theo chút... mong chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com