Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📸

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vô tình gặp nhau trong một đám cháy, khi mà anh thì đang thi hành nhiệm vụ cứu những người dân trong đám cháy ra ngoài thì chạm mắt với em nhỏ đang sơ cứu cho mọi người. Câu chuyện tình yêu của họ kể ra cũng thật buồn cười khi nơi nó bắt đâu chả phải là một quán cafe đầy mùi hương ngọt ngào hay trong một vườn hoa đầy sắc màu cùng những đàn bướm nhỏ bay quanh, mà nó lại bắt đầu ở đám cháy, nơi đầy khói lửa và nguy hiểm. Sau ngày định mệnh ở đám cháy hôm đó thì họ không chạm mặt nhau nữa. Nhưng có vẻ họ thật có duyên khi một lần nữa gặp nhau ở buổi tụ hợp của bạn bè tổ chức nhân dịp nghỉ phép, lúc đầu Hyeonjoon cũng không định đi vì ghét nơi ồn ào náo nhiệt, cuối cùng lại bị Minhyeong lôi kéo đến buổi tiệc.

"Anh Sanghyeok bảo mày phải đến đó, không đến thì 'trường lư' nghe con."

"Aiss chán chết, tao thà ở nhà cày rank còn hơn"

"Nghe bảo đâu có cả mấy em cùng khoa với anh Wangho đến nữa đi thử xem có hốt được em nào không, mầy sắp ế chổng ế chơ rồi đó."

"Mày khác đéo gì tao"

"Không nhá, bố mới được thím dâu giới thiệu cho em cùng khoa với ảnh bạn ấy dễ thương lắm nay bạn ấy cũng tới nè"

Hyeonjoon chậc lưỡi xua xua tay ra hiệu đuổi Minhyeong sang chỗ khác mà thằng này lì cứ bám theo lôi kéo mãi cuối cùng vì nghe đến mỏi cả tai nên anh mới đồng ý đi. Buổi tiệc cũng không quá nhiều người hầu hết điều là anh em cùng đơn vị, còn lại thì là mấy người cùng khoa với anh Wangho trong đó thì cũng có một số người cậu biết đến chẳng hạn như anh Siwoo với cả anh Hyukkyu nữa mấy anh này lúc rảnh hay đến thăm người yêu ở đơn vị nên em biết. Còn có một người, một em bé da trắng sữa, tóc bồng bềnh như đám mây, đứng ở chỗ mấy cái bánh ngọt, mắt sáng lên đưa từng cái bánh một vào dĩa của mình, sau đó thì về lại ghế ngồi một góc ăn ngon lành khuôn mặt tròn như chiếc bánh bao hiện lên sự hạnh phúc. Đó chẳng phải là chú vịt con anh chạm mắt ở đám cháy hôm bữa sao, cuối cùng cũng gặp lại em. Anh không tự chủ được cở thể, chen qua dòng người đang hoà mình vào bữa tiệc bước đến gần nơi em nhỏ đang ngồi, rồi vụn về chào hỏi.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

"Dạ?"

Vịt con ngơ ra nhìn người trước mắt cứ quen quen mà không nhớ là ai.

"Không, ý anh là chỗ này đã có ai ngồi chưa?"

"Dạ chưa có ai ngồi đâu ạ, anh cứ ngồi đi"

Thấy người kia cũng không liên quan gì đến mình nên chào hỏi qua loa xong thì em lại tập trung vào mấy cái bánh thơm lừng của mình tiếp. Còn Hyeonjoon sau khi được sự cho phép của người đẹp đã vội vàng ngồi xuống cạnh em, chuẩn bị tiếp cận bé vịt vàng ngốc nghếch này.

"Em làm cùng khoa với anh Wangho à?"

"Dạ đúng rồi, có chuyện gì sao anh?"

Vịt con ngơ ngác hỏi lại hổ giấy đang tiếp cận con mồi nhưng vẫn không quên cho một miếng bánh kem vị xoài vào miệng, má em cứ phồng ra theo động tác nhai của em, nhìn cứ giống mấy chú sóc đang cố giấu hạt vào hai bên má của mình trông đáng yêu hết chỗ nói. Não Moon Hyeonjoon thì đang bận xử lí hình ảnh dễ thương ngay trước mặt đến bốc khói nên quên mắt phải trả lời lại người đẹp làm Wooje nhìn người ngơ ngác hiện tại đã chuyển thành Hyeonjoon. Mãi không thấy người đối diện trả lời tay xinh của em nhỏ liền đưa lên vai anh lay nhẹ, lúc này Hyeonjoon mới có lại ý thức trả lời em.

"À, anh chỉ muốn làm quen với em thôi không có chuyện gì đâu."

Wooje ồ lên một tiếng sau đó cố ăn nốt miếng bánh còn sót lại trên đĩa rồi phủi phủi tay đưa ra trước mặt Hyeonjoon, ý chỉ là bắt tay làm quen, miệng thì còn nhai bánh nhưng em vẫn cố nói chuyện cho bằng được.

"Nhem nhà Nhoi Nhu Nhề...nhất..nhui nhược nhặp..nhanh"

Nhìn một loạt hành động vịt con trước mặt Hyeonjoon bất lực khúc khích cười, làm cho vịt ngốc xấu hổ mặt bắt đầu dần đỏ lên như quả cà chua chín mọng.

"Ừm, chào em, Wooje, anh là Moon Hyeonjoon"

Tay chạm tay, Hyeonjoon liền tự hỏi cái em bé này làm từ sữa thật à sao mà mềm quá vậy. Sau khi làm quen được em vịt con thì hai người trò chuyện cùng nhau xuyên suốt buổi tiệc, Wooje thì cứ giống như thân với nhau từ lâu mà cứ nói liên tục không ngừng, chuyện gì em cũng có thể kể cho người mới quen trước mặt này. Moon Hyeonjoon nhìn miệng vịt vàng không khép lại được mà bật cười rồi cũng gật đầu nghe hết câu chuyện em kể. Đến khi buổi tiệc sắp tàn, Hyeonjoon nhân cơ hội xin số điện thoại và kakaotalk của em, em thì thấy nói chuyện với anh trai này rất hợp nên không nghĩ ngợi gì nhiều cho luôn.

Về đến nhà, nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, Hyeonjoon đưa chiếc điện thoại lên trên cao nhìn dòng số được lưu trong danh bạ là 'Vịt Con' thì không khỏi thích thú lăn qua lăn lại. Minhyeong ở cùng nhà với anh, đi ngang phòng thấy bạn mình như thằng khùng giữa đêm thì không khỏi nhìn con hổ trên giường đó bằng ánh vô cùng đánh giá, rồi tiện tay đóng cửa phòng giùm thằng bạn sau đó nhanh chân trở về phòng, Lee Minhyeong nghĩ nếu còn ở đó nhìn thêm thì sẽ bị ám ảnh mất. Moon Hyeonjoon nhìn dòng số rất lâu suy nghĩ xem có nên nhắn tin hay gọi cho em không, lỡ mà gọi thì anh nên nói gì bây giờ. Lơ đãng một lúc Hyeonjoon bấm gọi lúc nào không hay.

"Bỏ mẹ rồi!!!"

Minhyeong bên phòng kế bên nghe tiếng ráo thét của thằng bạn thì suy nghĩ lương tháng này chắc sẽ dùng để lắp cách âm mất thôi. Anh hổ bên đây thì hoảng loạn vô cùng, cầu mong là em đừng nhấc máy, nhưng có lẽ trời đã không độ anh ván này khi mà đầu dây bên kia đã phát ra tiếng nói mềm mềm dễ thương mà anh đã nghe đến nghiện ở buổi tiệc hôm nay.

"Alo?"

"..."

"Alo? Anh Hyeonjoon phải không ạ?"

Hổ giấy vò đầu bứt tai mãi vẫn không biết phải nói gì, khoảng một lúc lâu sao khi không nghe thấy câu trả lời của anh Wooje chuẩn bị tắt máy thì anh mới lên tiếng.

"Ừm, anh đây."

"Anh gọi em có chuyện gì không ạ?"

"...em về tới nhà chưa?"

"Vâng em vừa về tới lúc nãy."

Moon Hyeonjoon hết văn rồi ai đó đến cứu anh với. Trong đầu Hyeonjoon lúc này cứ văng vẳng một câu 'nói gì bây giờ' và khuôn mặt nhăn nhúm đến buồn cười của anh. Cuối cùng anh hổ cũng nhớ ra mình đang được nghỉ phép mà nhỉ hay là rủ em ấy đi cafe ta, nhưng làm vậy thì nhanh quá có làm em ấy sợ không, thôi kệ đi tranh thủ thời gian tiếp cận em ấy mới được.

"Cuối tuần này em..có rảnh không?"

"Dạ vâng em đang nghỉ phép nên chắc là rảnh ạ."

"Vậy thì hay quá, em có muốn đi chơi với anh không anh sẽ đến đón."

"Vậy thì có phiền anh quá không ạ?"

"Không đâu được đưa người đẹp đi chơi là điều may mắn của anh rồi."

Sau khi trao đổi thơi gian và địa điểm đến họ quyết định sẽ đến quán cafe mà Wooje vẫn hay tới và Wooje cũng không một chút phòng bị mà gửi luôn địa chỉ nhà mà em đang ở. Cuối cùng khi kết thúc cuộc gọi thì cũng đã khuya, Wooje vệ sinh cá nhân xong thì lên giường đắp chiếc chăn có hoạ tiết chú vịt vàng mà say giấc ngủ, còn Moon Hyeonjoon thì thức cả đếm chỉ để lên kế hoạch tán tỉnh em vịt vào cuối tuần này.

Sáng sớm khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng thì rèm cửa sổ của Wooje đã bị một lực mạnh kéo phanh ra để những tia nắng ấm chiếu thẳng vào má sữa của em. Wooje khó chịu, hai chân mày sắp hôn nhau tới nơi thì bị một ngón tay ấn vào trán cùng tiếng hét vang khắp căn phòng của người sống cùng nhà với em.

"Choi Wooje dậy ngay cho anh."

Ryu Minseok nhìn con vịt béo đang ngủ trương trên giường thì khó chịu ra mặt, tối qua làm cái gì mà về tới nhà đã chui tót vào phòng cầm điện thoại cười cười nói nói với ai đó tới tận khuya mới chịu đi tắm, bây giờ thì nằm ngủ như heo sữa nướng chín trên giường.

"Ngày nghỉ mà anh, cho em ngủ thêm xíu nữa thôi."

"Ngày nghỉ cũng phải dậy!"

"Ưm, không mà.."

"Dậy mau, anh đặt đồ ăn rồi, không dậy xuống ăn sáng thì đồ ăn của em sẽ bị anh ăn hết!"

Choi Wooje nghe thấy có đồ ăn thì hai mắt liền mở to bật dậy đi đánh răng rửa mặt ngay. Anh cún sau khi đe doạ thành công thằng em thì đã lon ton đi xuống lầu. Làm gì có đồ tốt vậy chứ, đống đồ ăn này nào phải của Minseok đặt, mà là cái người tối qua định để tiền lương tháng này lắp cách âm, sáng sớm đã đặt cho em một đống đồ ăn như vậy đấy. Minseok đang dọn thức ăn ra bàn thì Wooje cũng bước xuống lầu, em thấy nhiều đồ ăn như vậy thì mắt sáng lên, cảm thấy anh cún hôm nay sao mà đẹp trai quá. Hai người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện, chợt Minseok nhớ ra điều mình muốn hỏi.

"Tối qua mày nói chuyện với ai mà tới khuya thế em."

Wooje bỏ miếng gà đang ăn dở xuống nhớ lại tối qua mình đã nói chuyện với anh trai mới quen cả đêm, nếu mà anh Minseok biết mình còn cho người ta cả địa chỉ nhà thì có chửi mình không.

"À, cái người đó em quen được trong buổi tiệc ấy ạ, anh ấy rủ em cuối tuần này đi chơi nè."

"Gì? Mới quen mà đã rủ đi chơi rồi, coi chừng bị lừa bán đi nhá vịt ngốc."

"Ứ ừ, anh cứ nói quá lên, anh không biết đâu anh ấy đẹp trai lắm còn thân thiện nữa, ảnh bảo sẽ đến đón em nên em cho ảnh địa chỉ nhà mình rồi á."

Ryu Minseok nghe xong thì muốn phun luôn ngụm nước mình đang uống.

"Chưa gì mà mày đã cho người ta địa chỉ luôn rồi hả em, sao mà ngốc quá vậy?"

Wooje vừa ăn vừa bị Ryu Minseok chửi té tát, em biết thế nào thì anh cún cũng sẽ điên lên như vậy mà. Đợi anh chửi xong em mới bắt đầu nũng nịu xin lỗi anh và hứa sẽ không có lần sau, Minseok thì chịu thua trước chiêu làm nũng này của em vịt nhà mình.

Thời gian trôi cũng khá nhanh, chớp mắt một cái cũng đã đến cuối tuần, em vịt trước đó đã được anh cún chuẩn bị cho rất kĩ lưỡng, sau khi thấy một chiếc Mec đậu dưới nhà thì em đã lon ton chạy xuống, thấy em Hyeonjoon vội ra mở cửa dìu em vào xe. Minseok ở trong nhà thì nhìn củ cải trắng mà mình chăm sóc hằng ngày bị một con heo lạ ủn đi mất.

Trên xe Wooje nói rất nhiều, em dường như không hết chuyện để kể, từ những chuyện như là hôm trước đi dạo em đã gặp một con vịt ở dưới hồ anh cún đã nói nó rất giống em, hay là chuyện em đi mua kem world cone nhưng đi mấy cửa tiệm đều bảo là đã bán hết, Hyeonjoon vừa láy xe vừa lắng nghe em nhỏ kể chuyện, đến khi xe dừng ở bãi đổ xe của quán cafe em vẫn còn kể. Sau khi vào quán em đã nhanh chóng gọi một ly hotchoco quen thuộc còn Hyeonjoon thì gọi một ly cafe đen, anh gọi cho có chứ chủ yếu thì vẫn là em vịt trước mắt. Wooje thì cứ nói mãi, em cảm giác người này rất thân thuộc mặc dù chưa gặp nhau quá ba lần, ở bên người này em thấy rất an toàn nên không có chút phòng bị nào, muốn nói gì liền có thể nói ra. Hyeonjoon cũng kể về cuộc sống của mình, kể về những lần đi làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm và những lúc suýt chết của mình, bỗng tiếng chuông điện thoại của Hyeonjoon reo lên, là Minhyeong gọi mỗi lần thằng này gọi là anh thấy có điềm chẳng lành liền vội bắt máy.

"Alo?"

"Mày đang ở đâu vậy, ở sông xx có người đuối nước mau tới đó đi, tao với mấy người ở đơn vị đang ở đám cháy ở Gangnam không đến được."

"Tao biết rồi."

Nghe hết thông tin của Minhyeong, Hyeonjoon liền tắt máy vội vàng tính tiền trước sự ngơ ngác của Wooje, em vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã được anh đưa lên xe phóng đi mất. Hyeonjoon thầm chửi thề trong đầu 1001 cách tán tỉnh em yêu đã bị phá vỡ hết, anh phóng xe nhanh nhất có thể để đến nơi cần đến, vừa láy anh vừa giải thích cho Wooje ngồi ở ghế phụ biết tình hình. Cũng may Hyeonjoon ở gần đó nên rất nhanh đã chạy đến kịp, anh vội xuống xe chen vào nhóm người trước mặt, Wooje cũng đi theo sau anh. Hyeonjoon không nghĩ ngợi gì nhiều đã nhảy thẳng xuống sông bơi nhanh đến người đuối nước kéo người đó vào bờ trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Hyeonjoon bế cậu trai đuối nước lúc này đã bất tỉnh lên bờ, sau khi hô hấp nhân tạo cho cậu ta tỉnh lại thì anh nhờ mọi người xung quanh đưa cậu ta đến bệnh viện giúp, rồi mới đi về phía em. Wooje lúc này thì bất ngờ trước sự ngầu lồi của anh trai mới quen này, em thấy người Hyeonjoon ướt sũng áo phông đen dính sát vào cơ bụng tóc thì rũ xuống nhỏ từng giọt nước còn đọng lại, đẹp trai quá người này phài là của Wooje.

"Xin lỗi em nha, buổi hẹn hôm nay không được suôn sẻ lắm."

Hyeonjoon gãi gãi đầu nhìn em, nghỉ là em sẽ giận vì đã bị phá hỏng buổi hẹn, nhưng em lai mỉm cười rất tươi khen anh giỏi lắm luôn còn ngầu nữa. Thấy người anh ướt sũng như vậy sợ anh sẽ bị cảm nên kêu mau lên xe chạy về nhà em thay đồ. Trong lúc Moon Hyeonjoon láy xe em đã nhanh chóng nhắn hỏi Minseok.

Chớp→Cún

Anh ơi anh có ở nhà không

Không, anh ra ngoài rồi
sao thế?

Dạ không có gì đâu ạ,
pai pai anh

Này đừng có mà đưa người
lạ về nhà đó nhé


K

hông có đâu mà..

Em Vịt thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy cuốn quá bảo người ta láy xe về nhà mình mà quên mất xem còn ai ở nhà không. Về đến nhà em đưa Hyeonjoon vào phòng tắm cho khách và quăng cho anh một bộ quần áo size to nhất của em, cũng may là em cỡ gần bằng anh nên đồ anh mặc vẫn ổn không đến nỗi là chặt. Wooje ở ngoài thì pha ít trà cho anh, em không giỏi mấy việc này đâu bình thường đều do anh Minseok làm hết, nhưng hôm nay em vịt sĩ nên mặc cho việc em đã bị bỏng do đổ nước sôi vào ly trà mà lại chảy ra trúng tay, cũng may là anh Minseok không ở nhà không là em đã bị anh ấy đánh u đầu rồi. Sau khi anh hổ ra khỏi phòng tấm thì em đã mang ly trà ra đặt lên bàn cho anh, Hyeonjoon để ý trên tay em có một vết bỏng nhỏ mà từ đầu ngày đến giờ chưa xuất hiện thì anh biết là em vịt ngốc này vì pha trà cho anh mà bỏng mất rồi. Anh xót người thương nên cầm tay em lên thổi nhẹ vào vết bỏng, Wooje cười xoà bảo anh không sao đâu, nhưng mặt anh vẫn cứ xụ xuống vì xót. Thấy thế em liền hôn vào má anh một cái rồi cười tươi nhìn anh, đây là trò làm nũng mà em hay làm với Minseok mỗi khi anh siêu siêu tức giận, em không biết đối với Hyeonjoon thì có tác dụng không. Anh hổ lúc này thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn em bé sữa trước mặt, nhìn vào đôi môi hồng đang cười tươi kia, không biết điều gì thôi thúc Moon Hyeonjoon chạm vào nó và trong một giây lơ đễnh nụ hôn đầu của em vịt đã bị anh hổ cướp đi không thương tiếc. Cầu mong là anh Minseok không xem camera trong nhà huhu, Wooje thầm nghĩ.

Sau ngày hôm đó hai người cũng đã xác định mối quan hệ và họ quyết định không công khai với mọi người, mà yêu nhau trong thầm lặng nhưng ai cũng biết. Anh hổ mặc dù ở xa nhưng cứ có dịp là sẽ láy xe đến thăm em, rồi đưa em đi chơi, ngày ngày nhắn tin qua lại cập nhật tình hình cho nhau, chuẩn cặp đôi gà bông mới yêu. Mấy anh chị trong khoa thấy em Wooje lâu lâu cứ nhìn điện thoại cười suốt thì liền chọc em lớn rồi, biết yêu rồi, em Wooje xấu hổ tai đỏ cả lên nhưng vẫn chối làm mấy anh chị được một trận cười vui vẻ.

Đợt hè nhà anh Sanghyeok mới mở homestay trên núi, anh làm lính cứu hoả vì đam mê thôi chứ nhà anh giàu vl. Anh có rủ mấy đứa đến chơi, rủ luôn mấy em bên khoa của em người yêu cho đông vui, thế là cả hội đã chuẩn bị đồ để lên núi ở. Hyeonjoon nghe có cả em bé của mình đi thì làm sao mà từ chối được, cũng chuẩn bị đồ đạc chứ để đi chứ sao nữa. Sáng sớm, thay vì chở Minhyeong đi thì anh tống nó qua đi ké với anh Jaehyuk và anh Jihoon còn mình thì phóng xe qua đón em vịt trước, nhưng Hyeonjoon đã quên còn chướng ngại vật khác là em cún nhà thằng Minhyeong, đúng là vợ chồng này phiền cả đôi. Thế là kế hoạch ban đầu là được trò chuyện với người đẹp trên chuyến đi đến homestay thì bây giờ đã biến thành tài xế cho hay người ngồi ở ghế sau đùa nghịch, Hyeonjoon chỉ biết thở dài chán nản khi muốn bắt chuyện với em vịt thì bị một ánh mắt lườm mình, làm anh không nói được lời nào trong suốt chuyến đi.

Đến homestay cũng bị con cún đó dành chung phong với em, Hyeonjoon bất mãn vô cùng. Cuối cùng khi được thả đi tham quan thì anh mới có cơ hội lại gần Wooje, anh và em đi dọc còn đường nhỏ phía sau homestay lại không ngờ là nó dẫn họ đến một rừng hoa vô cùng đẹp và đầy màu sắc, Wooje mở to đôi mắt hào hứng chạy nhảy khắp nơi trong vườn hoa, Hyeonjoon thì đứng nhìn em mỉm cười vui vẻ, trông em cứ như con nít nhỉ. Anh cuối xuống nhặt một số bông hoa nhỏ rồi đan thành một vòng hoa và một chiếc nhẫn nhỏ. Đợi khi em chạy nhảy đến mỏi chân mới quay về phía anh, Hyeonjoon liền đội vòng hoa lên cho em rồi quỳ xuống đeo chiếc nhẫn bằng cỏ cho em, Wooje được đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi em hạnh phúc cuối xuống hôn lên trán anh. "Tách" tiếng máy chụp ảnh vang lên, là anh Wangho đang cầm mày ảnh hướng về phía hai người bọn họ, sau lưng Wangho là mấy người còn lại, từ nãy đến giờ họ vẫn cứ đi theo hai đứa nhóc này xem bọn nó làm gì vô tình chụp được khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Han Wangho cầm tấm ảnh vừa được máy in ra chạy đến hai người đang ngơ ngác trước mặt chọc ghẹo.

"Bắt quả tang rồi nha."

Mọi đi theo sau cũng hùa theo cười đúa, chọc cho hai nhân vật chính ngại đến đỏ cả mặt, thật sự đúng là một kỉ niệm khó quên nhỉ.












"Phừng" chiến nhẫn cỏ và vòng hoa trên đầu đã bóc lửa mà cháy, tấm ảnh nằm ở một góc đổ nát mà bắt đầu cháy dần.

"Cháy rồi, cháy rồi, mau chạy đi."

"Mọi người bình tĩnh, đừng hoảng."

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng trấn an lồng vào nhau tạo thành một âm thanh hỗn độn. Đám cháy vẫn ngày một lớn hơn ở căn chung cư ngay trung tâm thành phố, Hyeonjoon sơ tán mọi người xong thì cùng đồi đội vào trong cứu những người mắc kẹt. Choi Wooje cùng mọi người đang sơ cứu cho người bị thương bên ngoài, chiếc áo blouse trắng đã bị nhem nhuốc bởi khói lửa, phần góc túi nơi em để tấm ảnh đã bị rách một khoảng lớn từ khi nào. Wooje sau khi đưa một số người bị thương lên xe cấp cứu thì quay lại xem còn ai cần giúp nữa không, thì em thấy một cô bé đang đứng khóc dưới chân toà nhà nơi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không suy nghĩ nhiều mà chạy đến bên cô bé đó.

"Em bị sao vậy, anh đưa em ra khỏi đây nha."

Cô bé bảo chú gấu bông của em bị kẹt ở dưới đống đá, đó là quà sinh nhật mẹ em tặng nên không muốn mất nó, Wooje liền dỗ dành cô bé nói mình sẽ giúp em lấy nó ra, rồi đưa em đến chỗ an toàn. Sau khi quay lại em hì húc bới đống đất đá từ toà nhà đổ xuống, cùng lúc đó Hyeonjoon cũng từ bên trong đi ra đưa người bị thương cho đồng đội, mình thì định lại giúp em. Vừa quay lại một mảng tường lớn phía trên em không trụ được đã đổ xuống, đè lên người em nhỏ của anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Moon Hyeonjoon trong tích tắc tưởng như tim mình ngừng đập anh vội chạy lại nhưng đã không kịp trước mắt chỉ còn đống đổ nát, gạch đá chồng lên nhau, anh quỵ xuống nước mặt không tự chủ rơi xuống từng giọt, tay thì liên tục đào bới tìm kiếm thứ trân quý của mình, miệng anh thều thào gọi.

"Wooje, Wooje ơi, làm ơn, cầu xin em trả lời anh đi mà."

Thấy bức tường phía trên có dấu hiệu sẽ tiếp tục ngã xuống đồng đội của anh nhanh chóng đến kéo anh đi chỗ khác mặc cho anh vùng vẫy rào thét tên em trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má của anh.










"Hyeonjoon, Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon!!"

"Wooje? Wooje à, là em phải không, em còn sống?"

"Em đây mà, anh điên cái gì vậy?"

Moon Hyeonjoon vội vã ôm em vào lòng, không ngừng khóc. Còn Wooje thì ngơ ngác không biết chuyện gì chỉ biết ôm anh người yêu vào lòng mà dỗ dãnh. Không biết hôm nay Moon Hyeonjoon ăn chúng cái gì, hẹn em đi ăn Haidilao cho đã xong em đứng trước trụ sợ cả tiếng đồng hồ chờ anh đến đón mà chả thấy đâu. Anh Sanghyeok đến đón anh Wangho sang bên T1 chơi nên em cũng đi nhờ xe qua luôn, xem xem ông người yêu của mình bị gì mà không đến đón. Đến kí túc xá T1 em liền hỏi anh Minseok.

"Anh Hyeonjoon đâu anh?"

"À nó ngủ trên phòng ấy em."

Em nghe được câu trả lời thì nỗi đoá lên chạy lên kiếm anh, hẹn em đi ăn mà giờ nằm đây ngủ cho em leo cây Moon Hyeonjoon giỏi lắm. Vào phòng thấy anh đang ngủ thì em liền đánh mạnh vào vai anh kêu anh dậy, mới đánh có mấy cái mà ảnh chạy nước mắt rồi, ông này bị gì mà nay yếu đuối vậy, rồi còn hỏi mấy câu xàm xàm nữa chứ. Nhưng thấy người yêu khóc thảm quá nên em cũng đành ôm người yêu dỗ dành cho anh nín, rồi cuối cùng bữa đi ăn haidilao của em đổi thành ôm anh người yêu đi ngủ.

End.






Mình viết còn non tay lắm nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình sửa lại ạ. Và nếu mọi người thắc mắc vì sao em Mèo Bưới trong mơ với ở ngoài lại khác nhau như vậy thì là do anh Hè Da Beo luôn cho em là một em bé dễ thương chứ không phải cỏ lúa bằng nhau như bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com