Chương 2: Mộng
Sáng rực và xa xăm. Những giấc mộng chưa từng rời đi, chúng vẫn ở đó, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Choi Wooje.
Từ khi nào? Em cũng không thể nhớ nổi từ khi nào mà những giấc mộng đã len lỏi vào trong từng giấc ngủ của mình. Choi Wooje thầm cảm thấy may mắn vì đó không phải là những cơn ác mộng, nhưng vẫn không hiểu vì sao mình lại mơ thấy những hình ảnh ấy, không biết là phúc hay là hoạ, những giấc mộng mơ hồ, rời rạc, khó hiểu.
Choi Wooje lại mơ, nhưng lần này là không phải dòng sông em vẫn thường mơ thấy.
Em chầm chậm bước lên những bậc đá phủ rêu, gập ghềnh và lạnh lẽo. Bầu trời phía trên u ám, sương mù đặc quánh như thể đang che giấu điều gì.
Khi ngẩng lên, Choi Wooje nhìn thấy phía trên những bậc thang là một cánh cổng ca lớn hai bên treo đèn lồng đỏ, đong đưa theo gió, phát ra ánh sáng lờ mờ, tăng thêm phần quỷ dị.
Em bước lên những bật thang, đứng bên dưới cánh cổng, nhìn thấy một khoảng sân rộng trải ra trước mắt, nền lát đá nứt vỡ, cỏ dại mọc xen kẽ, và không một bóng người. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, nhưng đôi chân em vẫn không thể dừng lại như có điều gì đó thôi thúc em bước tiếp.
Hai bên sân, những pho tượng đá cao hơn đầu người xếp thành hai hàng dài thẳng tắp. Mỗi pho tượng đều mang dáng vẻ dữ tợn, khuôn mặt nhăn nhúm, ánh mắt lồi ra, miệng há rộng như đang gào thét câm lặng giữa hư không. Choi Wooje thoáng rùng mình. Khi đi ngang qua, em không kìm được cảm giác thấy điều gì đó, như thể những ánh mắt đá kia đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Không xoay đầu, không nhúc nhích, nhưng những ánh mắt vẫn rõ ràng khiến người ta cảm thấy bản thân bị quan sát.
Choi Wooje nghe thấy một tiếng kẽo kẹt rất khẽ vẳng lại ở đâu đó từ phía sau, như thể có một thứ gì đó vừa cử động, một cách cứng nhắc.
Choi Wooje ngẩng đầu lên lần nữa, tầm mắt cuối cùng cũng dừng lại ở tấm bảng treo giữa lối vào đại điện.
Diêm La Đại Điện.
Choi Wooje ngưng thở một nhịp, khẽ đẩy cửa bước vào.
Bên trong điện, những ngọn lửa yếu ớt, không đủ sức soi sáng cả một cung điện, ánh sáng hắt lên vách đá, làm hiện lên những dòng chữ uốn lượn kỳ dị. Không khí đặc quánh, mùi trầm, mùi khói, em không biết nên miêu tả cảnh tượng này như thế nào, thời gian ở đây dường như bị rêu phong từ hàng ngàn năm trước. Choi Wooje ngẩng đầu lên, và nhìn thấy họ.
Em thấy một người đang đứng giữa đại điện. Y phục màu xám than, có hoa văn hình rồng nhỏ, lấp ló sau những đám mây tối màu, trên tay cầm một quyển sổ. Người ấy quay lưng về phía Wooje, bất động, như một phần của chính điện này. Một làn hào quang kỳ lạ phủ quanh bóng lưng ấy, như ánh sáng khi xuyên qua mặt nước.
Choi Wooje không thể thấy rõ mặt người ấy, nhưng em biết mình đã từng gặp người ấy, em biết mình biết người đó, một người mà bản thân đã từng chạm đến, đã từng sóng bước bên nhau. Một cảm giác thân thuộc đến đau lòng đột ngột xuất hiện khiến Choi Wooje phải nhíu mày.
Có một người đang an toạ ngay giữa đại điện, uy nghi và tịch mịch, như đã ở đó từ vạn kiếp. Choi Wooje không dám nhìn kỹ, nhưng cũng biết đó là người cầm cán cân phán quyết, là kẻ ở nơi cao nhất của nơi này, một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu Choi Wooje, Diêm La Đại Vương. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt ấy, nhưng lại chẳng thể khiến nó sáng lên, cứ như thể không gì có thể chiếu tỏ được người ấy, em cảm thấy ánh mắt đó đang nhìn mình, bất giác rùng mình.
Choi Wooje còn nhìn thấy hai kẻ khác. Một kẻ vận bạch y, trông có vẻ dễ chịu, đôi môi khẽ nhếch lên. Kẻ còn lại thì mặc hắc bào, gương mặt đăm chiêu, đôi mắt tối sẫm như đáy vực. Hắc Bạch Vô Thường.
Hai kẻ đứng bên cạnh, Hắc Bạch Vô Thường, đồng loạt quay đầu lại nhìn em, không nhanh, không đột ngột, mà chậm rãi, như thể thời gian phải rẽ lối để nhường bước cho chuyển động ấy. Choi Wooje cứng người, nín thở. Em không thể nhìn rõ mặt họ, chỉ cảm nhận được ánh mắt của họ đôi mắt, cùng lúc, xoáy thẳng vào em.
Miệng họ mấy máy, như đang nói gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, Choi Wooje không nghe được gì cả, chỉ thấy môi họ mấp máy cùng một nhịp, như đang lặp đi lặp lại cùng một lời.
Ngay lúc ấy, người đang đứng giữa điện, người mà Choi Wooje vẫn chưa từng thấy rõ mặt - khẽ nghiêng đầu, làm lộ ra góc nghiêng của gương mặt, chỉ là đường viền mờ nhòe trong ánh sáng, nhưng đủ để tim Wooje đập mạnh đến đau nhói.
Ngay lúc ấy, điện thờ rung lên, không phải động đất, mà là một thứ âm thanh vang vọng từ sâu trong lòng đất, kéo theo từng chuyển động rối loạn. Ánh lửa nghiêng ngả, những chiếc đèn lồng bên ngoài rít lên từng tiếng, như tiếng khóc trẻ con.
Trước khi mọi thứ sụp đổ, Choi Wooje nhìn thấy người đang ở trên chính toạ đang nói với mình.
"Ngươi, cuối cùng cũng đến."
__________
Choi Wooje đột ngột bật dậy, tỉnh giấc từ giấc mộng kia. Xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn dầu lờ tờ từ đầu giường. Em đặt tay lên ngực trái, cảm giác tim mình đập mạnh như trống bỏi. Những ánh sao trên trời bị mây che khuất. Gió rít ngoài cửa sổ, Choi Wooje nghe như tiếng ai gọi mình, xa xăm. Không biết là tiếng gió hay do ảo giác, mà em nghe thấy những tiếng chuông, rất khẽ, như thể ngân vang từ những giấc mộng chưa có hồi kết.
Choi Wooje cố thở đều, trấn tĩnh bản thân, nhận ra ký ức về giấc mơ ấy đã bắt đầu nhạt dần, góc nghiêng của người ấy, ánh mắt của ba người kia, tất cả, dường như bị xoá sạch, chỉ còn một cảm giác đọng lại trong lòng.
Cảm giác về việc mình đã từng bước chân vào ngôi điện ấy, từ đối diện với họ, từ rất lâu, rất lâu về trước. Thậm chí trước khi cuộc đời mình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com