Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dải lụa đỏ

Nằm ở vùng núi hoang vu, tiết trời đầu đông ở U Linh Sơn Cốc mưa buồn ảm đạm.

Giờ Dần năm khắc.

Tiếng gà gáy vang vọng khắp núi rừng, Moon Hyeonjun đã sớm tỉnh dậy, hắn khoác chiếc áo choàng một cách sơ sài, đứng cạnh cửa sổ với vẻ mặt suy tư, hắn nhìn vào lòng bàn tay phải cua mình, âm thầm tính toán, “là hôm nay sao.”

Tiết Sương Giáng vừa qua, bắt đầu đến tiết Lập Đông.

U Linh Sơn Cốc mấy ngày nay vừa có sương mù vào buổi sớm, cũng vừa bắt đầu đón những cơn mưa mang theo cái lạnh của mùa đông về. Từ nửa đêm trời đã bắt đầu rả rích những hạt mưa, Moon Hyeonjun đã sớm tỉnh từ khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, hắn còn nghe thấy tiếng róc rách nước chảy ở đâu đó, thầm nghĩ sáng mai phải nói với Choi Wooje rồi đi sửa lại chỗ dột trên mái nhà mới được, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng mưa, Moon Hyeonjun cố gắng ngủ lại nhưng bất thành, quá nhiều tính toán trong đầu hắn, làm cho hắn khó có thể vào giấc lại được nữa. Rồi hắn nhìn xuống người trong lòng mình.

Choi Wooje vẫn ôm hắn ngủ ngon lành, vậy cũng tốt, Moon Hyeonjun cảm thấy cảm xúc của bản thân rất mâu thuẫn, vừa đau lòng khi biết mình phải rời đi vì đây là kiếp cuối cùng mà Choi Wooje phải trải qua, phải tự mình trải qua, vừa cảm thấy may mắn vì ít ra em ấy không biết sự thật.

Biết mới đau hay không biết mới đau?

Sương mù bay là đà trên mặt đất, vắt qua những tán cây, che khuất tầm nhìn của hắn, trong mắt Moon Hyeonjun bây giờ chỉ có thể nhìn thấy ngôi miếu cũ và hồ U Thủy.

Giờ Mão.

Tiếng trống từ ngôi nhà ở đầu làng của tên trưởng làng Jeon Munsik vang lên từng hồi như giục giã.

Choi Wooje mơ màng tỉnh giấc vì tiếng trống, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng tay tay thì khua loạn xạ tìm kiếm Moon Hyeonjun, mặc dù em có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn vẫn còn đây, nhưng người thì đi đâu mất. Choi Wooje dùng sức chống người ngồi dậy, làm cho chiếc áo trên vai trượt dần xuống. Em dụi dụi mắt nhìn quanh, “Hyeonjun?”.

Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng gọi như mèo con của em thì vội vã quay về phòng. Vừa hỏi em sao hôm nay dậy sớm, vừa cởi chiếc áo choàng ra, choàng lên người Choi Wooje. Choi Wooje siết chặt áo choàng, “Làng có chuyện gì sao?”.

Moon Hyeonjun im lặng, nhìn em chằm chằm mất một lúc, đến khi Choi Wooje tưởng hắn sẽ không trả lời mình thì hắn mới đáp lại một tiếng .

Cả hai rơi vào im lặng, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Choi Wooje, nhưng rất nhanh em đã bác bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu mình.

Nhìn thấy Choi Wooje cứ ngẩn ngơ như vậy thì Moon Hyeonjun mới lên tiếng, “Dể ta buộc tóc cho nhé?”.

Choi Wooje không do dự mà gật đầu ngay lập tức, Moon Hyeonjun thấy thế thì mỉm cười nhẹ, xoay người đi lấy lược gỗ và một dải lụa đỏ, hắn nâng mái tóc dày của em lên, chậm rãi và kiên nhẫn chải hết lần này đến lần khác, động tác thuần thục như thể đã làm việc này hàng trăm lần. Em thì cúi đầu ngoan ngoãn, cả hai đều im lặng trong suốt quá trình, Choi Wooje thì hoàn toàn yên tâm nơi hắn, để lộ ra những khía cạnh mềm mại của mình mà không cần cảnh giác gì, còn ngân nga vài điệu đồng dao mà em nghe được từ đám trẻ trong làng, Moon Hyeonjun dùng dải lụa đỏ buộc lại tóc của em cho gọn gàng, khi nút thắt cuối cùng được buộc, hắn đã dừng tay rất lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjun có cảm giác dường như bản thân được sống lại một lần nữa chín mươi tám kiếp trước đây và kiếp cuối cùng này, ái, hận, si, dục, thiện, ác, như hồi quang phản chiếu trước khi một sinh linh nào đó chết đi, tất cả ký ức trước đây ùa về, vào trong tâm trí hắn, chưa có kiếp nào mà hắn và Choi Wooje được trọn vẹn bên nhau, ba mươi ba kiếp của thiện - ác, ba mươi ba kiếp của si - dục, ba mươi hai kiếp của ái - hận, và kiếp cuối cùng này, hắn tự hỏi, kiếp cuối cùng này của hắn đã sắp đến hồi kết nhưng tại sao, hắn tự hỏi bài học kiếp này của hắn là gì để tất cả có thể hoàn toàn viên mãn?

“Xong rồi.”, giọng hắn khàn khàn, “Lần cuối.”

Choi Wooje ngẩng đầu lên, “Hả?”

Moon Hyeonjun không trả lời, khoác chiếc áo choàng lên người Choi Wooje, “Chúng ta đi thôi.”

Choi Wooje vui vẻ bước ra khỏi nhà, vừa bước vài bước thì quay đầu lại tìm kiếm bóng hình của Moon Hyeonjun, hắn từ trước đến nay vẫn luôn đi bên cạnh em.

Cơn mưa từ tối qua đã ngớt, nhưng sương mù vẫn dày đặc, con đường đất trơn trượt và ẩm ướt nước mưa ánh lên thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm đầu đông.

Choi Wooje hít hà một hơi khí lạnh, siết chặt áo choàng, quay đầu lại, thấy Moon Hyeonjun đang đứng trước cửa, nhẹ nhàng khoá cánh cửa gỗ đã xộc xệch,

Moon Hyeonjun nhận thấy ánh mắt của Choi Wooje thì ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, “Chúng ta đi thôi”.

Choi Wooje im lặng đứng chờ, còn Moon Hyeonjun thì bước đến nắm tay em, cùng nhau đi về phía đầu làng.

Tiếng trống đầu làng đã dứt.

Mặt trời bắt đầu nhô lên từ những ngọn núi phía xa, ánh sáng yếu ớt cố xuyên qua lớp sương mù dày đặc, không đủ xua tan cái lạnh đầu đông, cũng chẳng đủ để sưởi ấm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com