Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bíp bíp
" Alo, Moon Hyeonjoon xin nghe ạ?"

Moon Hyeonjoon một tay cầm bánh mì đang phếch dở mứt dâu tây, tay còn lại cầm chiếc điện thoại bàn
sau khi nó đổ chuông ít phút trước.

" Chào con, dì Choi tiệm bánh mì đây"

" À vâng, dì choi! Dì gọi con có gì không ạ"

Người gọi là một người phụ nữ trung niên ở nhà bên, hay được gọi bằng cái tên thân thuộc là Dì Choi. Dì bán bánh mì, bánh của dì thì luôn rẻ và ngon. Dì được  ví von bởi cách xưng hô này bởi vì dì luôn cho bọn trẻ bán vé số bánh mì mỗi ngày, cũng bởi con trai dì là Choi Wooje.

Anh đã từng nghe qua, nhóc con tinh nghịch Choi Wooje với những tội danh trộm xoài và trộm hoa mẫu đơn đỏ của bác Kim để ăn mật.

mặc dù đã nghe danh đầu sỏ Choi Wooje trong xóm đã lâu, nhưng lần anh được gặp nó là khi nó đang khóc nấc lên trong đám tang của cha nó, lần thứ hai là khi bị mất chiếc vòng tay kỉ niệm mà cha nó tặng. Moon Hyeonjoon biết thế, thật sự đã mua vòng tay cho nó nhiều đến nổi không chứa đủ trong kệ nhỏ, nhưng đổi lại nó rất vui.

Từ đó, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chính là hình bóng xen kẽ với nhau như đồng bằng, người cao đứa thấp liền kề nhau đi . Anh rất thương nó, cũng sớm xem nó như ruột thịt mà chăm sóc, muốn hoàn thiện vết thương thiếu thốn tình cảm phụ tử mà nó đang phải trải qua.

" Dì phải đi lên Thành Phố lấy một ít bột mì mới, tối nay có thể cho em Choi ở lại nhà con một hôm được không Hyeonjoonie?"

" Được ạ, con sẽ đi đón em. Dì đi đường cẩn thận, ra ga tàu nhớ giữ lấy vé đừng để mất nhé"

" Được rồi, được rồi cái thằng nhóc tốt bụng này. Dì cảm ơn con"

Anh ăn vội chiếc bánh mì, nhìn chiếc đồng hồ đang tích tách chạy, còn mười phút nữa nó sẽ tan học, anh liền đi, dọc đường có bán kẹo sẽ mua cho nó ăn.

Choi Wooje tuy được sinh ra ở làng ao ruộng đồng, nhưng sức khoẻ nó lại yếu cực kì. Anh đã từng nghe dì Choi bảo, nó bị bệnh di truyền từ cha của nó. Bởi thế, sau khi ông mất, dì lại càng bảo vệ gắt gao nó hơn. Dì bảo, mặc dù hàng xóm láng giềng thật sự rất tốt, dì vẫn tin tưởng anh nhất.

Dọc cánh ruộng thơm hương lúa, những cô chú bán lải rải khắp đường đi. Nó từng bảo, nó rất thích kẹo ngô, anh liền tấp vào mua cho nó bốn, năm cục.

Choi Wooje dưới cái nắng oi ả giữa buổi trưa xuân, nó nằm dài lên bàn than thở, bàn tay nhỏ nhắn bị dính đầy than chì vì hôm nay nó học vẽ. Nó ghét mùi chì, cái mùi thoang thoảng lượn lờ trước đầu mũi như trêu đùa nó, liền dứt khoát lau tay vào áo thằng bạn kế bên, lấm lét cười lớn.

Đến khi tiếng trống trường tùng tùng ba, bốn đợt quen thuộc được đánh lên, nó khoác chiếc cặp chạy như bay ra khỏi lớp, hôm nay mẹ nó bảo anh Hyeonjoon sẽ đón nó.

" Hyeonjoon!"

Moon Hyeonjoon dựa vào xe đạp, thong thả bỏ cục kẹo ngô vào miệng nhai chóp chép, bị tiếng gọi trống không của nó làm cho tức đến ngẹn " Choi Wooje muốn anh đánh đòn phải không?"

Nó cười ngả ngớn, nhón chân hôn lên má phải anh một tiếng rõ to, trèo lên yên sau đã được anh lót nệm êm từ khi bắt đầu chở nó.

Anh bị nó đánh úp đến thờ thẫn bởi cái thơm má của nó, mặt từ tức giận đến đỏ chuyển sang ngại ngùng đến hai má hăng hăng, không can tâm quay lại đáp trả một cái thơm của nó thành hai cái thơm.

Hai tay Choi Wooje ôm trọn eo của anh, hai chân đung đưa qua lại. Mái tóc bết vì nóng nực tựa theo chiều gió mà tơi ra, nó đưa mắt nhìn theo những đám mây bồng bềnh trên bầu trời, rồi lại đưa mắt nhìn lên tấm lưng gầy vững chắc của người phía trước.

Khúc khích cười, hai ngón tay bé xíu co lại thọc mạnh vào eo anh. Khiến anh bị bất ngờ mà la lên

" Em muốn té đúng không hả Choi Wooje!"

" Haha, Moon Hyeonjoonie dễ buồn cười thật đó" Nó xoa xoa chỗ bị thọc lúc nảy, áp má lên tấm lưng của anh mà cười lớn. Tí về chắc chắn sẽ bị anh trả thù bằng cách cù lét liên tục, phải mượn cớ dựa vào lưng anh nghĩ lấy sức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com