Intro
" Moon"
Sáu giờ rưỡi sáng.
Nó năm nay tròn mười lăm tuổi, cái tuổi tươi vui trong sáng nhất của một con người.
đứng giữa bầu trời mùa thu trong lành và cao vút, gió bay thoang thoảng qua mơn man mái tóc đen ánh . Tay ôm một giỏ đựng bánh mì mà nó đã tự tay làm cho anh, miệng cười xinh như ánh nắng ban mai chiếu rọi con tim anh nhà văn chập chờn tuổi hai lăm
" Choi Wooje hôm nay lại làm bánh cho anh ăn à?"
" Vâng! Hôm hay em học làm bánh mì dâu tây, thơm lắm anh ạ, mau nghỉ ngơi ăn bánh thôi"
" Wooje ngoan, có muốn uống một chút hot choco không?"
" Em cám ơn anh,cho em xin một cốc với ạ"
Ánh nhạc du dương mang giai điệu tươi vui, em nhỏ híp mắt thưởng thức nhạc mà anh mở cho, thưởng thức luôn bóng lưng vững chãi của người em thầm thương trộm nhớ đang pha hot choco cho em. Hai má em đỏ ửng lên, tay vớ lấy cuốn văn anh đang viết dở mà che nửa khuôn mặt lại một cách ngại ngùng
Moon Hyeon lúc này nhìn qua chiếc gương phía ô cửa sổ nhỏ, nhìn thấy em bé nhỏ của anh đang ngượng chín cả mặt, ỏn ẻn một cách đáng yêu. Ánh nắng sáng sớm hắt lên mặt nó tạo nên một bức hoạ đẹp đẽ mĩ miều. Anh lại có ý tưởng viết văn ngày hôm nay rồi đây.
Mang một cốc hot choco được đựng trong chiếc cốc sứ vịt vàng, một cốc trà thảo mộc được đựng trong chiếc cốc sứ hổ trắng. Cặp cốc mà nó cùng hắn đã làm cùng nhau, là đồ handmade gì đó mà nó đã nói. Ngồi xuống cùng nó ăn bánh mì cho buổi sáng, buôn dưa lê cùng nhau
Tám giờ hai mươi phút trưa.
Kết thúc một buổi sáng cùng nhau, Moon Hyeonjoon tiễn nó đi học bằng chiếc xe đạp gắn đầy hoa giấy cho em tự tay dán lên, anh chở nó băng qua đồng lúa đã chín vàng, hương lúa thơm thơm lan toả ra khắp mọi nơi. Lúc này mặt trời đã lên cao hẳn, anh thấy đã hơi nắng so với ban sáng, tay lấy chiếc mũ nhỏ được để ngay giỏ xe, đưa cho nó đội lên đầu cho đỡ cảm nắng.
" Moon làm việc vui vẻ, em phải đi học đây ạ"
" Choi Wooje đi học giỏi nhé, sẽ nhớ em"
" Em cũng sẽ nhớ Moon"
Chín giờ đúng.
Lúc này đã bắt đầu tiết đầu tiên của nó, nó học chăm chỉ, lâu lâu lại lim dim nhớ người thương đang ở nhà bận rộn với văn học. Hửi hửi mùi của cây bút chì anh tặng, mùi than chì khiến nó phải chun mũi, cũng là mùi thân thuộc luôn trên những đầu ngón tay của anh. Nhưng lạ chỗ, mùi trên bút thì khó chịu, còn mỗi khi anh khẽ xoa mí mắt hay nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của nó, thoang thoảng cũng là hương than chì mà nó lại thấy thơm đến lạ.
Nhớ Moon
Lúc này anh đang tập trung với công việc viết văn của mình, ngón tay thon dài có vết chai lớn ngay đốt đầu ngón giữa, đã được nó tỉ mỉ băng lại và bôi thuốc. Nhìn chiếc băng keo vịt vàng mềm mềm mà nó cẩn thận băng cho, Moon Hyeonjoon còn nhớ nó đã bảo là băng keo này nó đã mua ở nhà sách, để viết khỏi bị sưng tay. Lướt đôi mắt phượng nhìn ra sân nhà, hình ảnh đồng lúc mênh mông bát ngát, đây có lẽ chính là hình ảnh đẹp nhất ở nơi vùng quê thanh bình, đẹp hơn khi có bóng dáng nhỏ bé của nó đang đứng vẫy vẫy tay gọi anh, tay luôn cầm chiếc giỏ đựng bánh mà mỗi sáng anh đều được thấy.
Nhớ Wooje
Bốn giờ mười lăm phút chiều.
Choi Wooje đã đi học về, lon ton về ăn cơm của mẹ Choi nấu, rồi lại lon ton chạy sang nhà anh. Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế gỗ dài, nó gối đầu lên đùi anh, miệng liên túc bi ba bi bô về ngày hôm nay đi học như thế nào cho anh nghe, lâu lâu lại có một tép quýt nhỏ ngọt nước kề ngay miệng nhỏ xinh đang liên tục nói, khiến nó đang nói mà cũng phải ầm ừ nhai cho xong, âm thanh chun mũi mè nheo của nó vừa ăn vừa nói rất đáng yêu, giống hệt chú mèo tam thể gần nhà anh, meo meo lấy lòng.
Moon Hyeonjoon xoa xoa mái tóc của nó, lại không kìm được thơm thơm vài cái lên mái đầu tròn .
" Choi Wooje thơm anh đi"
" Chóc chóc chóc chóc..."
Nghe lời đề nghị trẻ con của anh, chồm người lên hôn vào mũi cao, mí mắt dài, hai bên má, trán và cuối cùng là một cái chóc thật to lên môi của anh,rồi lại ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh rên như mèo nhỏ
Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối.
Em bé đã được anh giao tận tay mẹ Choi, còn đang luyến tiếc ôm chặt eo anh không muốn vào nhà, để mẹ Choi một tay cầm giá múc canh đang bất lực nhìn con trai mới lớn nũng na nũng nịu với anh hàng xóm gần nhà. Anh cười ha hả, xoa đầu nó khiến nó xù bông lên rồi bảo nó mau vào nhà để học bài, mai lại qua chơi.
Quằn một hồi lâu cuối cùng anh cũng thoát khỏi vòng tay của nó, bàn tay múp míp nhỏ nhắn còn đang bấu chặt vào góc áo len của hắn, kéo kéo như không nỡ. Thấy mẹ Choi đã vào nhà, anh cuối xuống hôn mạnh vào môi xinh của nó, rồi xách nó để vào nhà, đống cửa lại không quên chúc bé con ngủ ngon.
Mười giờ đúng.
Choi Wooje đã làm xong bài tập, mở quyển tạp chí về nấu ăn lên tìm một món bánh mới, mai sẽ làm mang cho bồi bổ cho nhà văn Moon.
Moon Hyeonjoon đã viết trong một tập văn, chỉnh lại bức ảnh của bé con yêu dấu của gã được đóng khung để ngay tủ đầu giường, xoa đôi má bư trên khung ảnh.
Kết thúc một ngày của anh và nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com