Extravaganza
Ở cái tuổi mười tám tươi đẹp nhất đời người thì em - một đứa tưởng chừng như có những kỉ niệm hay những thứ mà người ta vẫn luôn cho là hoàn hảo đây, lại phải đón nhận một cái chết thêm thảm đẫm máu trong khúc giao hưởng đang tự do vang vọng khắp chốn ...
Tự hỏi rằng có ai phải chạy chốn trong chính căn nhà mình hay chưa? Trốn khỏi cái chết thê thảm ?
Trốn khỏi đó khi trong đầu vẫn mãi ngân nga những tiếng nhạc được phát ra từ nơi đã từng được em coi là nhà với dầy những câu hỏi chồng chéo lên nhau.
Cuộc đời em là thế đấy, cứ như một chú chuột hôi hám bị rình mò, đánh đuổi trong chính căn nhà của mình. Để rồi đến khi em lớn, em vẫn chẳng thể nào thoát khỏi điều đó. Dưới màn đêm yên tĩnh, để che dậy đi những tiếng la hét trong đau đớn hay những tiếng đánh đập oan nghiệt, họ bật lên những bản giao hưởng thật hay mà họ thích.
Nhưng em nào có thấy nó hay?
Em nào có thích những tiêng ngân vang chói tai ấy?
Họ buộc em phải thẩm thấu cái thứ gọi là âm nhạc
Cảm nhận từng lời ca nhạt nhẽo
Chỉ như thế em mới trở thành một đứa con ngoan
Một đứa con có hiếu với công ơn sinh thành của bậc cha mẹ
Em hận cái thứ "âm nhạc" người đời ca ngợi
Hận luôn người đã sinh ra em nhưng chẳng chăm lo cho em được giây phút nào.
_________
Chết tiệt!
Em đang yêu cái thằng mê mệt cái thứ em hận
Được lòng nhà nhà bởi thứ gọi là tài năng thiên bẩm
Nhìn cái cách nó đứng trên sân khấu ngân từng khúc nhạc
Nhìn cái cách cha mẹ em tán thưởng, ca ngợi
Nhìn cái cách nó cho cả thế giới thấy em là của nó
Chậc...
Nó cũng chẳng giúp em thoát khỏi cái chết được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com