Wednesday
Vào ngày thứ tư ảm đạm, ta bên nhau trong căn studio chật hẹp, em nói anh là vầng trăng của em nhưng....
" Anh có gì muốn nói với em không ạ?"
' Nói gì cơ ?'
" Anh có gì giấu em không vậy?"
' Rốt cuộc là em muốn gì ?'
" Em nghĩ có lẽ mình dừng lại nhé ?"
' Ừ '
Giờ đây, trong căn phòng u tối chỉ còn minh anh với những suy nghĩ ngổn ngang, ân hận dù đó là kết cục do chính anh tự mình lựa chọn. Giờ anh hiểu rồi, vầng trăng của em còn một mặt tối mà em chẳng nhìn ra, nay em thấu không một chút quấy rầy. Anh đã có thể giữ em lại,đáng ra...
Anh nên sớm buông bỏ người cũ một cách dứt khoát hơn
Khi em nói rằng em đã hoàn thành việc trao anh trái tình tuổi xuân
Là lúc anh biết anh chẳng xứng với tình em
Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là lời hối hận muộn màng khi mọi chuyện đã qua và giờ đây anh lại trở nên hối tiếc đến tột cùng khi tuột mất em ra khỏi cuộc đời này. Đau hơn gấp bội rằng hơi ấm trên cơ thể em giờ nguội lạnh.
Em biết chứ?
Ngày anh để ý đến em là vào ngày thứ tư hoa mai nở rộ khắp phố xá đông đúc trong dòng người tấp nập, anh cảm em.
Ngày em đồng ý lời mời tô màu lên bức tranh thuộc một vũ trụ mới, đó là thứ tư khi những cơn mưa rào mùa ha kéo đến nhưng chẳng nán lại quá lâu như anh làm.
Ngày em mở chiếc hộp pandora tinh xảo đằng sau ánh trăng lấp lánh cũng là vào một ngày thu buổi thứ ba trong tuần, khi những chiếc lá phong dần chuyển màu.
Ngày anh đồng ý nói lời hẹn kiếp này mãi là người xa lạ, ngày trái tim lẫn thể xác em chết buốt dưới tuyết trời mùa đông, chính là vào thứ tư định mệnh đôi ta.
Mong cho kiếp sau chúng ta không còn cơ hội chạm lấy nhau nữa, vì khi đó anh biết anh sẽ làm em đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com