Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Nghĩ là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Mới sáng ra đầu óc Wooje như trên mây, lê bước đến trường, trong đầu chỉ nghĩ đến việc lựa lời nói với Hyeonjun như thế nào mới hợp lý. Minseok thấy cậu bạn mình thẫn thờ kèm theo ánh mắt rất có hồn, "hồn bay phách lạc" thì có..

Minseok tra hỏi suốt cả một buổi học mà tên này nhất quyết không trả lời. Đánh dùng Omega kế, toả pheromone dụ dỗ tên Alpha này, cho bạn cảm giác an toàn bớt sầu đã rồi tính tiếp. Đợi Wooje cất lời chắc cũng đến giờ giải lao luôn. Bỗng nhiên Wooje lên tiếng, hỏi Minseok một câu cứng họng ngang!

"Cậu biết cách van xin một người không?"
"À không phải van xin.. c..chắc là thỉnh cầu thôi!"
"Không biết nữa, mà đại loại vậy thôi"
"Cậu biết không, chỉ tớ với"

Minseok 'sốc' mà Minseok không nói, tự nhiên tên này không 'báo' mà còn đi hỏi mấy câu kiểu gì vậy trời!

"Wooje bị ai ức hiếp à, ai đe doạ cậu sao?"
"Mình sẽ xử tên đó!"

Thấy oai dữ chưa! Nói mà không ngại miệng luôn đó. Nghe Minseok nói vậy xong Wooje 'bấm đồng hồ' đứng hình luôn chứ biết nói gì đâu. Bây giờ Wooje lựa lời kể cho bạn bé còn khó hơn việc Wooje tự đứng trước mặt tên đó, gào lên sự mệt mỏi của nhóc nữa. Đành lờ sang việc khác cùng Minseok xuống căn tin uống sữa chuối cho lành.

Hôm nay lớp của cậu còn được trống cả tiết cuối, thường thì Wooje sẽ là đứa đầu têu kiếm trò để quậy 'nát nước' cái lớp. Hôm nay Wooje hiền ngang làm mấy thằng bạn ở lớp tưởng cậu bị ấm đầu hay sao đấy. Minseok bên cạnh đăm chiêu nghĩ gì đó rồi nói nhỏ vào tai cậu.

"Nếu cậu muốn thuyết phục ai thì cứ dùng ánh mắt ấy!"
"Ánh mắt long lanh một chút nhìn người ta, sau đó bày tỏ việc cậu muốn là được."
"Đơn giản, ngắn gọn là được."

Minseok nhìn Wooje thấy cậu bạn lắng nghe, hiểu được ý của mình nên cũng không nói nữa, quay lại chuyên tâm đọc sách. Wooje thấy cũng hợp lý, nói thì cứ nói thôi, Hyeonjun cũng có đáng sợ lắm đâu mà tự cậu phải trằn trọc cả buổi như vậy.

Loay hoay một chút cũng đến giờ tan trường, lại được ra sớm hơn so với các lớp khác nên hôm nay Wooje có dư thời gian để đưa Minseok về. Cũng được một khoảng đủ lâu, Wooje mãi chạy theo vòng xoáy công việc mà bỏ quên người bạn thân duy nhất của mình. Hôm nay may mắn có chút khoảng trống nên Wooje tất nhiên phải ưu tiên Minseok, trên đường về còn ghé mua vài món đồ ăn vặt, rồi cùng nhau đàm đạo..

Vừa đi vừa tâm sự, nói đủ thứ trên trời dưới đất, nói một hồi qua mấy cái vấn đề 'ấy' luôn. Thì 'ấy' cũng là mấy chuyện tuổi dậy thì thôi, chỉ là Minseok có hơi bồn chồn vì sắp đến giai đoạn phát tình. Do là lần đầu chuẩn bị đón kì phát tình nên cậu tâm sự với Wooje rằng hơi sợ nó đến bất chợt, không xoay sở kịp. Cuộc tâm sự tuổi hồng cũng dừng lại khi đến trước cổng nhà Minseok, với một Alpha ga lăng Wooje luôn đợi người bạn của mình đi vào cổng, mở đèn phòng mới quay người rời đi.

Quay lại với việc chính, Wooje cố chạy thật nhanh đến nhà tên mọt sách đấy để giải quyết vấn đề của bản thân. Đua cho nhanh tới, gặp rồi lại không dám lên tiếng, còn tỏ ra rụt rè, ấp úng hơn mọi ngày. Tên mọt sách đó như nhìn thấu được tâm can cậu nên cất lời trước.

"Nhóc có gì muốn nói không?"

....

"Cần gì thì nói đi, không tôi đổi ý đó."

"Mình giảm bớt bài tập được không?"
"Do là em không đủ thời gian để về nghỉ ngơi ấy ạ."
"Em cũng không đủ thời gian vệ sinh cá nhân nữa."
"Việc ăn cùng anh em không phản đối đâu."
"Chỉ là mặc bộ đồng phục này đi,.."
"Cũng không vấn đề gì, nhưng chuyện tắm đêm ấy."
"Em có cảm giác mình sẽ 'đăng xuất' trước khi bị giết luôn!"

Làm theo những gì Minseok dạy, phải có thêm ánh mắt. Wooje mở to đôi mắt của mình, dùng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc để nói chuyện với hắn. Đáng thương vậy mà hắn trả lời câu nào là Wooje muốn đấm gãy kính hắn liền tại chỗ.

"Thì đừng về nhà."
....

"Học xong tôi cho nằm lại nghỉ, không cần phải giảm bài nào cả!"
"Muốn vệ sinh cá nhân gì đó thì mang theo đồ là được ."
"Có vấn đề gì sao."
....

Chết lặng, không có từ nào để diễn tả. Hôm trước còn muốn chuyển hộ khẩu sang đây do đồ ăn ngon, không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của cậu hay sao mà bây giờ hắn muốn cho cậu dọn vào đây thật... Wooje thấy bản thân đáng lẽ thà chịu đựng còn hơn nói ra nữa, biết sống sao bây giờ.

Không thể từ chối được, vì từ đầu đã mặc định Wooje sẽ nghe theo mọi quyết định của HyeonJun. Giờ có trả lời thì cũng chỉ có một kết quả, Wooje sẽ ở cùng tên Enigma này đến lúc đi làm luôn! Váng đầu thật sự.

"Không cần trả lời, tôi chốt thế luôn."
"Ngày mai học xong sẽ cho cậu vệ sinh cá nhân, rồi quăng cậu 'lên giường' nghỉ"
"Đến giờ tôi đưa cậu đi luôn, tiện biết địa bàn làm việc của cậu!"
"Giờ thì ăn đi, Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com