Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi ở phía đầu giường, bàn tay Wooje vô thức túm lấy chiếc chăn nặng nề choàng qua thân thể rủ rượi của bản thân, vùi sâu mặt vào trong gối cố gắng trốn đi ánh nắng chói chang từ mặt trời qua khung cửa sổ. Wooje vừa có một giấc mơ kì lạ, chỉ là mơ mà Wooje lại có cảm giác đau ở nơi nào đó... Suy nghĩ lờ mờ trong cơn buồn ngủ của Wooje vội vụt tắt khi căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng một cách bất thường.

"Mấy giờ rồi bà nhỉ."
Wooje thều thào phát ra từng chữ, nuốt từng ngụm nước bọt xuống cuống họng khô rát.

"Chỉ mới 6 giờ thôi."

Wooje cựa quậy trong chiếc chăn, dự định tiếp tục thả hồn vào giấc mơ khác... hình như có gì đó không đúng lắm! Bà của em giọng trầm thế từ khi nào nhỉ? Có phải lâu rồi Wooje không trò chuyện với bà nên em không nhận ra sự thay đổi từ giọng của bà? Cứ cho là vậy đi Wooje phải ngủ đã, cơ thể này tốn quá nhiều sức vào những công việc mà Deft quăng cho. Toàn thân ê ẩm, đầu thì đau như quả bom đang chờ thời điểm thích hợp mà phát nổ.

Cơn mê sau giấc ngủ sâu lại một lần nữa đưa giấc mơ khác đến tìm Wooje sao? Hơi ấm từ cánh tay của ai đó đang tác động một chút lực trên eo để kéo em đi. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến Wooje rùng mình, em trở mình xoay về phía cánh tay kia. Hoá thân thành 'chú bé ti hí' cố thích nghi với thứ ánh sáng đáng ghét để tìm ra con sói nào vừa chạm vào long thể của em.

"Bà gọi con dậy đi..h.."

"Hôm nay mệt rồi cháu cứ nghỉ đi."

Con ngươi của Choi Wooje mở to nhất có thể, em nhanh chóng bật người dậy liền bị cơn đau ở bụng dưới quặn thắt lại. Khoé mắt bất giác nhỏ vài giọt sương lên ánh mặt trời đang đỏ bưng bưng. Trên người em không thiếu một mảnh vải nào, lòng liên tục tự nhủ sẽ không bao giờ chơi game đến khuya để mơ lung tung như vậy nữa. Trấn an bản thân bằng vô vàn lý do có thể, thế mà trong đầu lại cứ ong ong những hình ảnh nhạy cảm với cái thằng cha đang cười khẩy trước mặt em.

"Tay của anh..làm gì trong áo của tôi vậy."
"Anh tự t..tr..."

"Đêm qua em có cần cái áo này đâu."

Hyeonjun cất lời như thể tạt gáo nước lạnh vào mặt Wooje, đã thế cái tay hư hỏng kia lại mân mê di chuyển lên hai hạt đậu nhỏ của em mà mơn trớn. Cái vẻ mặt vô tư của hắn trơ ra nhìn em càng làm nỗi ấm ức trong lòng dâng lên nhiều chút. Hình ảnh em nằm dưới thân Hyeonjun phát ra thứ âm thanh vô nghĩa kia cứ gợi lên một cách vội vàng. Cay nghiệt sỉ vả nhấn chìm chính mình, danh Alpha thuần như em lại không thể kiểm soát được thân mình. Thế giới quan của em tĩnh lặng một cách đáng sợ. Wooje ngồi bất động dưới góc nhìn của hắn cố chiêm nghiệm từng câu nói, hành động đêm qua..

"Em đói không?"

Hyeonjun thấy vẻ mặt thơ thẩn của em liền hiểu ý vương mình mà dỗ em.. Hyeonjun liền bừng thoát khỏi cái ôm hời hợt từ chiếc chắn kia để tìm cái ôm từ em!

"Tôi về đây."

"Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em mà!"

"Vậy mối quan hệ của tôi với a-anh.. bây giờ là gì?"

"..."

Mặt trời đổ lên đỉnh đầu từ bao giờ, để lại cái nắng gay gắt kia tấn công xuyên qua ô cửa hằn lên mái tóc mềm của em. Nắng loan ra tô điểm thêm cho đường nét trên gương mặt hắn trở nên lấp lánh. Đối diện với âm thanh trắng từ nắng, Hyeonjun thầm lặng gửi em cái hôn phớt nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ ngầu vì máu..

"Đừng cắn."
"Có cắn.. thì môi anh này!"

"..."

"Anh trả lời rồi đấy!"
"Wooje tìm đáp án đi."

Hyeonjun xoay người tìm ngay chiếc điện thoại của Wooje liên tục nhập gì đó rồi lại tắt hẳn đi. Wooje thì vẫn ngồi đó với mớ hỗn độn trong tâm, em vẫn chưa nghe được câu trả lời từ hắn mà. Em biết tìm đáp án ở đâu..

Hyeonjun cũng rất biết cách tác động vào sự chú ý của Wooje để em không thể nào suy nghĩ được điều gì. Trọng lực từ cơ thể em bỗng nhiên nhẹ đi cũng là lúc Hyeonjun đã bế em nằm gọn trong vòng tay anh. Lướt nhanh các bước vệ sinh cá nhân cho Wooje và anh liền bế em đến trước chiếc bàn được bày trí đầy đủ các món ăn khác nhau. Hyeonjun đích thân gọi đầu bếp tốt nhất để chuẩn bị cho Wooje toàn sơn hào hải vị vậy mà em chẳng buồn động đến một đũa. Đã vậy Wooje còn nấu thêm cho Hyeonjun cặp bánh bao bí xị như bị thiu trên bàn ăn. Hyeonjun thì ra sức gấp đầy những món em thích vào chén nhưng đôi môi nhỏ kia lại chẳng chịu hé ra..

"Choi Wooje không muốn ăn mấy món này là do muốn ăn anh đúng không!?"

Dứt lời chỉ còn lại tiếng chóp chép từ miệng của em bé nào đó đang ra sức ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Wooje không thèm nhòm lấy Hyeonjun một cái, chăm chỉ cho từng món một vào bụng sữa. Đặt biệt công nhận một điều là đồ ăn cũng rất ngon nên Wooje cũng quên mất việc em cần suy nghĩ là gì.

"Có hot choco không anh."

"2 ly cỡ lớn nhé."
"À mà tí nữa Wooje muốn chơi game với anh tiếp không."

"Có có."

Wooje đáp lời với cái má bư chứa đấy thức ăn, Hyeonjun nhìn rõ mồn một hành động của em mà chẳng dám cười lớn. Nhỡ đâu Wooje lại dỗi thì no! Hyeonjun biết nhóc mà dỗi thì có cậy miệng cũng chẳng hé nửa lời, nhóc con khó chịu khó chiều nhưng được cái dễ dụ cũng mau quên. Mấy lúc thế này chính là ví dụ điển hình đấy!

Đối với Wooje, em chọn cách chấp nhận hơn là luôn tìm cách bào chữa cho nó. Không phải em dễ dãi mà chấp nhận nó, chỉ là trong lòng có chút rung rinh vì ánh mắt của anh ban nãy. Nhẹ nhàng êm ả tựa mặt biển, nó tĩnh lặng nhưng rất biết cách kéo em vào sâu bên trong. Bức tranh ngọt ngào anh vẽ ra cho Wooje lúc bối rối nhất, tim em cứ thế dồn dập từng nhịp khi bàn tay thô ráp kia chầm chậm vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của em. Lấm tấm những vệt vàng ẩn hiện trên xương quai xanh của anh. Một cơ thể rắn chắc được phác hoạ bởi ánh vàng đến phát sáng, có chút bồi hồi ở đâu đấy. Cánh môi mềm mại của anh như biết cách xoa dịu mớ hỗn độn trong lòng Wooje. Cảm giác không thật chút nào! Tựa ảo giác.. cảm giác này có phải là rung động không.

Từ khi Hyeonjun bước vào cuộc sống của Wooje, cứ tưởng là anh sẽ xáo trộn mọi thứ vậy mà anh xáo trộn thật. Từ lối sống giờ sinh hoạt của em đều do anh ta sắp xếp, giờ đây cảm xúc của em cũng bị anh ta giữ mất. Khoảng cách của Wooje và Hyeonjun rút ngắn về con số không, thay vì từ chối thay vì phản kháng giờ đây em lại thấy thích ở gần anh. Từ rất lâu rồi Wooje luôn cảm thấy mùi pheromone của Hyeonjun toả ra cảm giác rất an toàn và ấm áp.. tựa nhà đấy.

"Hôm nay Deft không gửi việc s..."

"Không gửi đâu!"

"Tại sao?"

"Một lý do chính đáng để hoãn việc hôm nay."

"Điện thoại em đâu."

"Đừng quan tâm đến anh ta, quan tâm đến anh này!"

"Thế thôi, em về đây."

"Nhưng anh đã cho nhóc về chưa."

"Em cần soạn tập cho buổi học ngày mai."

"Vậy một chút nữa thôi."
"Anh đưa em về nhé."

Mặt trăng xuất hiện hạ màn cho một ngày dài đằng đẳng, nhà nhà phố phố toang khoác lên mình hàng ngàn màu sắc lập loè. Giữa đường phố tấp nập nao nức chen ngang có đôi gà bông lặng im đến lạ. Đoạn đường về chỉ cách vài con hẻm lớn ấy vậy mà cảm thấy xa vô tận, Wooje cố gắng bước từng bước lớn hơn sau đó vụt nhanh hơn để lại Hyeonjun với sự ngơ ngác.

"Đừng chạy!"

Lần nào cũng là bàn tay đó, lần nào cũng là Hyeonjun bắt em lại. Cứ như trò đuổi bắt, Wooje chẳng bao giờ thắng Hyeojun được. Anh luôn giữ được em còn em thì chưa bao giờ trốn được dù chỉ một phút. Kể từ khoảnh khắc đó đoạn đường về lại trở nên khó khăn hơn, từng ngón tay của Hyeonjun đan vào lòng bàn tay múp míp của em. Choi Wooje thấy ớn lạnh dữ dội mà nghĩ về việc vùng vằng bỏ chạy thì không biết cảnh tiếp theo sẽ đáng sợ như thế nào nên đành cam chịu việc tung tăng tay trong tay với cái con người kì quặc kia. Lúi cuối từng bước đi, Wooje ngại đến mức không dám ngước mặt lên nhìn đường. Alpha lớn to xác ra đường có người dắt tay thế thì còn đâu thể diện cho Wooje, nhỡ đâu lại có ai bắt gặp thì toi! Hyeonjun thì có vẻ thích cái kiểu dung dăng nắm tay dạo phố này lắm, tay cứ đung đưa mãi thôi. Đã thế cứ tủm tỉm cười mà chẳng nói năng gì, Wooje thầm mắng chết cái con người này mới thôi. Tuy là vậy nhưng cảm giác rung rinh trong tim lại nhộn nhạo lấn át cái suy nghĩ kia nhiều hơn.

"Ngày nào anh cũng đưa Wooje về nhé."

"Cảm ơn, nhưng tôi tự về được."

"Được!"

"..."

"Vậy chốt thế đi."

"Gì cơ?"

"Mỗi ngày đều nắm chặt tay đưa Wooje về chứ gì."

"Làm như con nít lên ba."

"Ừ, thì Wooje là con nít mà."

Cái điệu cười ngại không thể nào gợi đòn hơn được từ Hyeonjun, cho anh ta cười cho đã đi tới nhà rồi sủi ngay.

"Đến rồi."
"Mai gặp."

Cánh cổng thiên đàng gần ngay trước mắt lại bị con hổ đói một lần nữa tóm lại. Hyeonjun có vẻ mê cánh môi căng mọng của Wooje rồi. Nhanh chóng kéo em vào nụ hôn, Hyeonjun cẩn thận ấn đầu lưỡi vào môi em. Wooje mất cảnh giác liền hé môi để chiếc lưỡi kia cuộn vào trong, Hyeonjun khao khát đắm chìm trong việc mơn trớn cái lưỡi nhỏ của em. Hyeonjun nâng niu lướt từng ngón tay qua xương hàm đến hõm cổ em. Anh khẽ nút chặt đầu lưỡi khiến Wooje bất ngờ phản kháng, em vung tay muốn thoát khỏi nụ hôn kia thì Hyeonjun lại ôm em kéo theo nụ hôn sâu hơn. Mỗi giây trôi qua chiếc lưỡi kia lại táo bạo và mạnh mẽ thâm nhập khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng Wooje. Cơ thể em ra sức phản kháng nhưng cảm xúc lại tác động lên chiếc lưỡi của em đón lấy Hyeonjun. Liệu thời gian có đọng lại để Wooje tận hưởng sự ngọt ngào này, em thích cái cảm giác ướt át này, thích cái cách anh giữ em lại và thích cả những lúc bên cạnh anh!

"Mmmm"

Wooje rẽ run lên vì sự kích thích, Hyeonjun cắn nhẹ vào vệt máu nhỏ còn động lại ban chiều như cảnh cáo rồi chậm rãi dứt khỏi môi em.

"Mau vào nhà đi."
"Y..y..em."

Choi Wooje không chờ để nghe hết câu đã vội toang cửa chạy vào nhà, tốc độ tia chớp nhỏ bắn lên phòng chỉ trong một cái nháy mắt. Đóng sầm cánh cửa liền trượt ngay xuống nền đất lạnh lẽo, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực nào. Hai bàn tay nhỏ vội ôm lấy ngực trái dò xét từng nhịp đập, vừa phấn khích vừa ngại chỉ một chút nữa thôi là trái tim này theo Moon Hyeonjun về nhà anh ta mất thôi. Wooje hì hộc thở muốn hết cả hơi, mặt mũi đỏ tía ngón tay trắng núc lại bất giác chạm nhẹ lên chiếc môi. Cảm nhận rõ vài giọt mưa ướt át đọng lại trên môi, đâu đâu cũng nhìn thấy hình ảnh của Hyeonjun.

"Choi Wooje tỉnh lại đi."
"Aishhhh."
"Chết mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com