Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3


Flashback

Ngày khai giảng, đây cũng là ngày khai giảng cuối cùng của nam sinh năm ba, đồng thời là ngày khai giảng đầu tiên của các em năm nhất. Đều đặn mỗi năm, lễ giới thiệu tân sinh viên diễn ra như thường lệ, các lớp mới nối đuôi bước vào sảnh trường chính để chào hỏi thầy cô cùng các tiền bối khối trên. Vô vàn sự ngây ngô, hào hứng đón chào cột mốc mới trong cuộc đời của mình. Theo thứ tự từng lớp, ổn định chỗ ngồi chờ nghe sinh hoạt từ hiệu trưởng. Nghe những bài diễn văn về nội quy trường, sau đó là hàng loạt tiết mục văn nghệ khiến không khí đẩy lên nóng hơn, cuối cùng kết lại buổi lễ là phần đáng tự hào nhất của trường. Trao tặng một bó hoa hướng dương cùng với một suất học bổng cực kì giá trị cho các bạn thủ khoa đầu vào của trường. Hoa hướng dương tượng trưng cho một thành công rực rỡ, kiên định, nồng nhiệt với ước muốn. Toả sáng như cách các bạn tiến lên bục sân khấu nhận lấy phần thưởng đầy tự hào!

"Xin giới thiệu 10 em thủ khoa có kết quả xuất sắc nhất với điểm số tuyệt đối!"
"Thầy gọi tên các bạn sau bước thẳng lên sân khấu nhé."
"Ryu Minseok, Choi Wooje, Choi HyunJun, Kim Geon Bu, Hwang Seong Hoon, Moon Woo Chan,..."

Đứng cùng sân khấu với những bạn đồng trang lứa sao mà Minseok thấy mắc cỡ ngang, ai ai cũng cao chọc trời có mỗi bản thân lọt thỏm chút xíu, đã vậy thầy hiệu trưởng ưu ái xếp cho đứng giữa. Một hàng ngang tăm tắp lủng một lỗ sau đó lại trải đều, người người ngẫng mặt tự hào, Minseok cuối đầu thẹn thùng. May bên cạnh là Wooje không thì Minseok không dám lên nhận thưởng mất!

Người thì trên sân khấu mặt đỏ hơn quả cà chua không hay không biết có một người chăm chăm nhìn như muốn nuốt chửng em. Ngay từ khi em lướt qua hắn với cây cờ trên tay - em nhỏ đầu tàu bước đều lấp ló sau lưng cô chủ nhiệm. Ánh mắt của hắn va vào sự đáng yêu của em, làm gì có sau đó nữa. Chỉ có ánh mắt của người chìm đắm vào tiếng sét ái tình! Minhyung biết yêu rồi..

Năm học mới bắt đầu, Minhyung ngày nào cũng tìm cách trèo kéo tên mọt sách Hyeonjun xuống căn tin rồi lại đi dạo mọi ngóc ngách dưới sân trường, có hôm thì lại vào thư viện ngồi nhưng mắt thì chẳng thèm ngó đến một quyển sách nào. Đến cả bìa sách mình đang đọc chắc cũng không biết tựa đề, Minhyung chỉ hướng mắt về góc chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi có một cậu bạn đang cặm cụi với dãy số trên vở và một đứa tròn vo nào đó kế bên nằm dài ra ngủ.

Hyeonjun sau một vài ngày đi theo tên gấu bự kia chẳng biết hắn muốn gì, nhưng giờ Hyeonjun biết chắc là bản thân mình chán với trò này rồi. Đi cùng nhau mà Minhyung đầu óc cứ trên mây, nói chuyện cứ trả lời đâu đâu, không đầu không đuôi. Anh em thân tình đi với nhau mà Minhyung lơ Hyeonjun vậy thì rõ chán là đúng rồi. Cũng cố gắng chiều nết bạn mình đúng một tuần, Hyeonjun đành phải dẹp trò này với Minhyung để dành chút thời gian ít ỏi để kiểm tra công việc.

"Hôm nay tao không đi nữa đâu."
"Lười lắm."

"Đi chung đi mà Hyeonjun ơiii."
"Hong có mày hong dám đi một mình ó."
"Sợ nhắm."
"Xuống sân ăn chút gì đó rồi, ngồi tạm đâu đó thoi cũn được."

"Không"
"Ở dưới có gì hay mà mày xuống quài vậy?"
"Nóng chết được."

"T-Thì ở dưới có e-em ấy.."
Thốt câu nào ra là mặt Minhyung chuyển màu ngay.
"N-Nóng đâu mà nóng, t-tao có cái 'lạnh' từ em ấy rồi."

"Em nào nữa vậy cha ơi."
Hyeonjun thành công cạy miệng Minhyung với lý do mà cậu ta hành mình, không có bông tuyết nào trong sạch, chỉ có Minhyung lắm chuyện.

"Em ấy đáng yêu lắm, mày không biết đâu, phải nói sao ta hmmm pơ phẹc, phan ta sịc, quon đơ phun, biu ti,..biu ti phun ok."

"Rồi em này tao xài được không!"
Hyeonjun bắt đầu kháy con gấu đang hớn hở nhắc về cậu em của hắn.

"KHÔNG"
Minhyung la lên một tiếng rúng động hẳn cả cái lớp.

"Thế sao mày bắt tao theo."

"Hmm em ấy có một nhóc bạn cũng o-oke hay mày cứ đi đi."
"Nhường mày em kia.."
"Hai thằng mình cùng rình chung bây ơi."
"Mày một em , tao một em đỡ cực đi ngắm nhiều em nhiều nơi."
"Chí lí chưa."

...

"Còn giờ thì, gét gô bây."

Nói xong Minhyung túm tay Hyeonjun chạy một mạch xuống sân trường cho kịp giờ ăn gặp em ấy. Mắt đảo một vòng, tia được ngay em bé của cậu ta tung tăng dắt tay cậu bạn thân mua hamburger, Minhyung lại tiếp tục kéo mạnh tay Hyeonjun đến mua hamburger để đứng cạnh em bé nào đó. Hyeonjun còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì Minhyung huých vai của cậu bạn rồi đá mắt nhìn về hai cậu nhóc phía trước quầy bán hàng. Một 'annie' , một 'tibbers' Hyeonjun lúc này mới quan sát kĩ lại, ngờ ngợ ra điều gì đó thì hai cậu nhóc quay người bước ra ngoài thì đập vào mắt Hyeonjun là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

"Hyeonjun, burger gì?"

Tiếng gọi của Minhyung làm Hyeonjun bừng tỉnh sau cảm giác thân quen kia. Thanh toán hoàn tất mấy món đồ thì tiến đến chiếc bàn đối diện hai cậu nhóc kia. Minhyung bắt đầu tiết mục giới thiệu người yêu tương lai!

"Bé nhỏ nhỏ kia là em iu của tao."
"Ẻm tên Ryu Minseok á, thủ khoa đầu vào trường đó cho mày hay."

"Đầu vào tao cũng lên nhận thưởng thủ khoa mà, không bất ngờ lắm."

"Kệ mày."
"Nhưng mà ẻm dễ thương phải hong hihi."

"Rồi nhóc kia thì sao."

Trong lòng Hyeonjun là người rõ cậu nhóc kia hơn ai hết nhưng có vẻ vẫn chưa tin vào mắt mình khi gặp nhau ở trường như vậy.

"Tên gì Choi Choi ấy, để nhớ coi.. hình như Choi Wooje thì phải."
"Cũng lên nhận thưởng thủ khoa với em Minseok luôn."
"Mà quên, bữa đó mày cúp cua mà sao biết được mĩ vị khối 10 năm nay."

Vì tính chất công việc cá nhân nên Hyeonjun không dự buổi khai giảng cuối cùng ấy, Minhyung đi một mình thì lại phát huy toàn bộ năng lực thị giác hơn khi đi với cậu mọt sách này. Tập trung nhìn được em Minseok. Mà nhìn thì cũng chỉ là nhìn thôi, Minhyung còn không dám đứng gần Minseok nữa huống chi việc nói chuyện với em ta. Cứ thế câu chuyện đơn phương của Minhyung ngày càng cao trào chỉ có ai kia không biết. May mắn thay bây giờ Hyeonjun đồng ý đi làm mấy trò xà lơ dưới sân trường theo Minhyung để cho cậu ta ngắm em Minseok, đặt biệt với thân hình cao mét tám Minhyung có thể đấm một lúc 4-5 thằng nhưng đứng không vững khi một mình nhìn em.

Hyeonjun cũng không khá hơn là bao khi đi theo con gấu kia cũng chỉ để trông em Choi giấu tên nào đó thôi. Trông em ta ăn, trông em ta học, cũng tại hắn một phần mà em ta từ thủ khoa rớt bạch bạch xuống chót bảng xếp hạng.

Nhờ ơn Minhyung mà Wooje mới đụng mặt kẻ không đội trời chung với mình ngày này qua tháng nọ như vậy! Từ cái ngày định mệnh ấy, Wooje chính thức liệt kê hai người này vào sổ đen, Wooje thấy hai người như trúng tà. Tìm đủ mọi cách để lẫn trốn, mà rẽ ngã nào cũng thấy hai con người kia thù lù trong tầm mắt. Minseok thì chả màn đến việc cho Minhyung một ánh nhìn, chỉ có mỗi Wooje biết đến sự hiện diện của hai tên kia.

Wooje thường thắc mắc sao lúc nào đi với Minseok cũng thấy tên mọt sách đó, Wooje còn nghĩ có khi hắn lấy Minseok ra đe doạ cậu cũng có thể là do hắn thích thầm Minseok! Không thể nào cứ ở gần Minseok là gặp hắn được. Wooje là chúa tể công lý việc gì cũng chế ra được, thêm ở chỗ miệng hay nói ghét thế thôi. Lòng thì rộn ràng vô số điều vì người ta! Hyeonjun và Wooje thì có ti tỉ cơ hội để ở cạnh nhau, nói đủ điều trên trời dưới đất. Chả bù cho Minhyung đến một câu làm quen còn không cất lời nổi.

Kì tích cho tình yêu đơn phương của Minhyung kéo dài được xuyên suốt hai học kì, thời gian tốt nghiệp thì gần kề nhưng ai kia thì chẳng biết anh là ai. Còn anh thì ngày ngày tranh thủ mỗi hồi trống tan học chạy vội xuống khối 10 đợi em tan trường. Lặng lẽ đi theo sau em về đến nhà rồi vòng ngược về lại nhà mình, dù có Wooje bên cạnh anh vẫn sẽ theo sau lưng hai đứa để bảo vệ em.

"Minseok có thể quay lại nhìn anh một lần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com