Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NHỮNG DÒNG TIN CHƯA GỬI

Tại Gaming house HLE, 4 giờ sáng – 3 ngày trước khi đấu DK

Tay trái cậu run nhẹ. Mắt cay xè.

Wooje tháo tai nghe ra, dụi mắt. Đồng hồ chỉ 4:07 sáng. Trận scrim thứ 7 liên tiếp kết thúc bằng một tiếng defeat. Cậu đã chết mạng thứ 42 trong suốt hai ngày.

Không ai yêu cầu cậu scrim nhiều thế. Huấn luyện viên không bắt ép. Anh Wangho cũng không nói gì. Nhưng Wooje biết: cậu cần giỏi hơn. Nhanh hơn. Chính xác hơn.
Vì không còn Moon Hyeonjoon bảo kê nữa. Không còn hệ thống quen thuộc. Nếu không trở thành cột trụ... thì là kẻ thất bại.

    "Một ván nữa. Chỉ một ván nữa thôi." – Cậu thì thầm, cổ tay đau buốt khi di chuột.

Cậu nhấn nút tìm trận. 4 giờ 09 phút. Cà phê pha loãng lạnh ngắt đã từ bao giờ cậu bắt đầu uống thứ thức uống này thay cho hotchoco mà cậu thích. Đôi mắt cậu sưng đỏ, cơ thể gồng cứng, nhưng tâm trí chỉ gào lên:

    "Mình không được phép yếu đuối. Mình phải xứng đáng với cái giá họ trả để đưa mình về đây."

Ba ngày sau trong trận thi đấu giữ HLE và DK giữa phút thứ 20 của trận đấu diễn ra.

    "Zeus lại chết nữa kìa!"
"Ông hoàng top lane của T1 mà đánh thế này á?"
"Không có Oner gánh là hiện nguyên hình luôn!"

Cậu nghe thấy. Từng câu. Từng chữ. Rõ mồn một. Dù tai nghe chống ồn, dù đang thi đấu, dù đã cố tập trung, nhưng tiếng người đời vẫn xuyên qua như dao găm.

Ván 2 – cậu bị solo kill. Flash hụt. Teleport sai thời điểm.

Không ai trách cậu. Đồng đội không mắng. Coach không nặng lời. Nhưng sự im lặng lạnh lẽo sau đó khiến cậu thấy như bị bỏ rơi.

Cổ tay sưng tấy. Nhưng cậu không nói. Vì cậu biết:

    "Ai cũng nghĩ mình đang kiếm cớ để biện hộ cho việc thua."

Trong phòng nghỉ của T1, Lee Minhyeong đang xem stream trận đấu của HLE. Ryu Minseok ngồi bên cạnh, nhắc nhẹ:

    "Wooje... vẫn chơi như thế này là không ổn."

Moon Hyeonjoon lặng im. Trên màn hình, Choi Wooje vừa bị hạ gục. Camera bắt lại nét mặt cậu – bơ phờ, tím tái vì thiếu ngủ. Tay trái khẽ giật một nhịp sau khi bị kill.

Lee Sanghyeok ừa vào phòng, nhìn thoáng qua:

    "Tay Wooje không ổn."

Choi Hyeonjoon gật đầu:

    "Có vẻ bị đau. Chắc tập luyện quá mức."

Moon Hyeonjoon quay mặt đi. Không ai thấy rõ ánh mắt anh vừa lặng đi vài phần.

Anh mở điện thoại. Truy cập tài khoản cũ. Nick của Wooje đang sáng đèn.
"Online lúc 2 phút trước."

Anh mở khung chat, rồi lại gập điện thoại xuống bàn.

    "Nếu cậu ấy đau thật, liệu có ai ở bên cạnh không?"

Rồi chính anh lại cười nhạt.

    "Không phải đã là người bỏ đi rồi sao, Hyeonjoon à?"

Trong phòng nghỉ của HLE sau trận đấu, cậu về phòng, tháo băng cổ tay, thấy vết đỏ loang dài tới tận cẳng tay. Lúc cầm ly nước, ngón cái run đến nỗi suýt làm đổ.

Cậu nhìn gương. Mắt trũng sâu, quầng thâm rõ rệt. Đã bao lâu cậu không ngủ trọn một đêm? Một tuần? Hai tuần?

    "Không ai bắt em phải như vậy, Wooje." – Giọng cậu tự vang lên trong đầu.
"Là em chọn, mà cũng là em giết chính mình."

Điện thoại rung. Tin nhắn từ ban tổ chức yêu cầu kiểm tra chấn thương. Không kèm theo lời động viên nào.

Cậu bật màn hình. Khung chat với anh Hyeonjoon vẫn còn ở đó. Dòng tin cuối cùng là:

    "Anh nghĩ em rời đi là điều đúng đắn?"

Cậu bắt đầu gõ.

    "Nếu bây giờ em bảo đau quá, anh có đến không?"

... rồi xóa. Không gửi.

Cùng lúc đó, Moon Hyeonjoon cũng không ngủ. Tiếng ồn trắng trong phòng không thể làm dịu nổi suy nghĩ trong đầu.

Cửa sổ chat với Wooje vẫn sáng. Anh gõ một dòng:

    "Em... đang tự làm đau chính mình đến mức nào rồi?"

... nhưng lại xóa. Không gửi.

Lee Minhyeong nhắn tin vào group T1:

    "Wooje có vẻ thực sự bị chấn thương rồi."

Ryu Minseok nhắn thêm:

    "Em ấy sắp xong thật rồi."

Moon Hyeonjoon không nhắn gì. Nhưng tay trái anh siết chặt.

    "Anh xin lỗi, Wooje. Vì anh không dám là người hỏi trước nữa."

Choi Wooje nằm trên giường, cuộn người lại như đứa trẻ. Tay trái đặt lên bụng, cổ tay buốt nhói.

Cậu từng là thiên tài đường trên. Nhưng giờ, là một cái tên bị cộng đồng mắng nhiếc. Không ai biết rằng Choi Wooje đã không ngủ suốt 5 đêm. Không ai biết tay cậu đau đến mức không cầm được đũa ăn.

Nhưng cậu vẫn không xin nghỉ. Vì nghỉ nghĩa là yếu đuối. Nghỉ nghĩa là thừa nhận thất bại.

    "Mình mà nghỉ, người ta sẽ nói: thấy chưa, Zeus chỉ giỏi nhờ T1 thôi."

Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng, ánh sáng xanh của màn hình chiếu lên khuôn mặt đầy nỗi buồn. Anh biết Wooje đang đau, nhưng lại không biết cách đến gần nữa.

    Vì nếu anh nói: "Em ổn chứ?", anh sợ không chịu nổi câu trả lời là "Không."

Trong đoạn tin nhắn mà tối đó cả hai nhắn rồi xóa.

Wooje:

    "Nếu em gục ngã... liệu anh có nắm lấy em nữa không?"

Hyeonjoon:

    "Nếu em quay về... liệu em có tha thứ cho anh không?"

Cả hai cùng viết... rồi cùng xóa.

Màn đêm khép lại. Và trong đó, có hai trái tim vẫn gào thét trong câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com