Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Trên đường trở về, Wooje không nói lời nào. Gió nhẹ phả qua gương mặt em nhưng chẳng xua được sự nặng nề trong lòng. Hyeonjun vẫn nắm tay em rất chặt, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, em sẽ tan biến vào không trung.

Wooje khẽ liếc qua, ánh mắt anh vẫn đặt vào con đường phía trước, nhưng từng chuyển động trên khuôn mặt đều không lọt khỏi mắt em.

Có thứ gì đó trong tình yêu của Hyeonjun khiến em không dám chạm vào.

Về đến nhà, Hyeonjun mở cửa trước, đỡ lấy em như thường lệ, cẩn thận từng chút một.

-Em có thấy mệt không? Để anh pha nước cho em ngâm chân nhé.

Wooje gật đầu, cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Khi Hyeonjun bước vào bếp, em đứng trong phòng khách, trong giây phút này lòng em thực sự không thể mạnh mẽ thêm nữa.

Em cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Em sợ phải chọn. Sợ phải tổn thương người khác. Nhưng nếu tiếp tục thế này, liệu em có thể bảo vệ chính mình, và bảo vệ con?

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dừng lại phía sau. Wooje giật mình quay lại, thấy Hyeonjun đang đứng đó, cầm ly sữa ấm. Đôi mắt anh lặng như nước, nhưng sâu trong đó là một dòng chảy cuồn cuộn.

-Wooje... Em không vui khi ở bên anh sao?

Câu hỏi ấy... như nhát dao lặng lẽ cắt qua lòng ngực em.

-Không phải vậy… Em chỉ… mệt.

-Mệt… vì anh?

Hyeonjun đặt ly sữa xuống, bước tới, hai tay đặt lên vai em. Lực tay anh không mạnh, nhưng lại khiến em cảm thấy không thể trốn đi đâu được.

-Em nói đi, em muốn gì? Em muốn rời khỏi anh? Em không còn yêu anh nữa?

-Không phải!

Lần đầu tiên Wooje gắt lên, giọng nghẹn lại, từng từ như được rút ra từ tận sâu trong lồng ngực.

-Em chưa từng ngừng yêu anh. Quá khứ đã vậy, hiện tại vẫn vậy, và mãi mãi cũng sẽ vậy. Em yêu Hyeonjun của em… yêu nhiều đến mức em thấy mình đang đau. Đau vì không thể chạm tới anh, đau vì yêu mà lại thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Hyeonjun chết lặng. Đôi mắt anh mở to, hơi thở khựng lại như bị chặn giữa ngực.

Wooje hít sâu một hơi, ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh nước nhưng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

-Em mệt, Hyeonjun à. Không phải vì anh… mà vì em không biết phải làm gì để tình yêu của chúng ta không trở thành gánh nặng cho cả hai. Em muốn được sống, được bước đi bằng đôi chân của mình, được anh yêu… nhưng không phải được anh giữ như thể em sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Anh đưa tay định chạm vào mặt em, nhưng em lùi một bước.

-Đừng yêu em bằng nỗi sợ, Hyeonjun. Đừng để tình yêu của anh trở thành chiếc lồng khiến em chẳng còn nhận ra mình là ai nữa.

Không khí trở nên đặc quánh. Hyeonjun cúi đầu, ngón tay run lên, môi mấp máy nhưng chẳng thành lời.

-Nếu như… nếu như anh để em bước ra khỏi vòng tay này… em sẽ trở về chứ?

Wooje nhìn anh thật lâu. Một nụ cười nhạt hiện lên, buồn đến mức khiến người đối diện nhói tim.

-Nếu anh không để em bước ra… sẽ đến lúc em không còn đường để quay lại nữa đâu.

Em nói rồi bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ nhàng… nhưng tựa như một nhát cắt ngọt lịm vào lòng người đứng bên ngoài.

Bên trong, Wooje dựa lưng vào cửa, nước mắt rơi không kiểm soát.

-Hyeonjun...em yêu anh...cũng sẽ chờ anh...chờ anh.

Hyeonjun đứng yên trước cánh cửa phòng, bàn tay vẫn giữ thói quen muốn nắm lấy nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt. Căn hộ trở nên yên lặng lạ thường, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, như nhấn mạnh khoảng cách đang dần hình thành giữa hai người.

Anh không vào phòng.

Không phải vì không muốn.

Mà vì lần đầu tiên trong đời, Hyeonjun sợ.

Sợ bước vào và không tìm thấy Wooje như anh vẫn biết – dịu dàng, mềm mỏng, hay nhõng nhẽo và luôn cười mỗi khi thấy anh. Sợ đối diện với ánh mắt em – ánh mắt đang dần xa khỏi anh, mang theo những khao khát mà anh không đủ tỉnh táo để giữ gìn.

Anh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vết sữa đọng lại trên mặt bàn. Ly sữa anh mang đến cho em, giờ vẫn còn ấm… nhưng em thì đã lạnh.

-Mình đang dần đánh mất em rồi, đúng không?

---

Sáng hôm sau, khi Wooje bước ra khỏi phòng, anh thấy Hyeonjun vẫn ngồi ở ghế. Ngủ gục mất từ bao giờ, áo khoác của wooje phủ hờ lên người. Ánh sáng buổi sáng xiên qua rèm, rọi lên gương mặt gầy đi của anh.

Em tiến lại gần, chậm rãi phủ lại áo lên vai anh lần nữa, rồi quay bước vào bếp. Em pha hai ly cà phê, một cho mình, một cho anh – thói quen nhỏ chưa kịp thay đổi, dù lòng đã nhiều vết xước.

Hyeonjun mở mắt khi nghe tiếng ly đặt xuống bàn. Anh ngẩng đầu, thấy em – vẫn là Wooje, nhưng ánh mắt đã khác.

-Em muốn rời khỏi đây vài hôm.

Câu nói nhẹ như gió thoảng. Lời vừa dứt Hyeonjun đã nắm chặt lấy em wooje, ánh mắt như cầu xin em ở lại.

-Không phải rời khỏi anh… mà là rời khỏi nỗi sợ trong anh.

____________

Hyeonjun đồng ý điều trị tâm lý, không phải vì bị ép buộc, mà là vì ánh mắt Wooje ngày hôm đó. Ánh mắt vừa kiên quyết, vừa đau lòng, nhưng vẫn yêu anh như những ngày đầu.

Anh hiểu, yêu một người không có nghĩa là giữ chặt họ trong lồng.

Nhưng hành trình buông tay để yêu, với Hyeonjun, lại giống như đi chân trần trên mảnh thủy tinh – mỗi bước tiến đều rướm máu.

Bác sĩ nói, việc đầu tiên là giúp anh quen với cảm giác không có Wooje bên cạnh. Tập quen với việc để Wooje tự do, dù chỉ là trong vài giờ.

Vì thế, Wooje thử rời đi.

Chỉ là một quãng ngắn, vài tiếng đồng hồ – nhưng với Hyeonjun, thời gian ấy dài như cả đời người.

1 tiếng.
Anh đi vòng vòng trong nhà, cẩn thận không nhìn vào phòng ngủ, không mở ngăn tủ của Wooje, không ngửi hương sữa tắm quen thuộc trong nhà tắm. Cố gắng thôi.

2 tiếng.
Hyeonjun pha trà, đặt lên bàn, uống một ngụm rồi lại đặt xuống. Tay run đến mức tách sứ va vào đĩa kêu lanh canh. Đôi mắt dán vào màn hình điện thoại, từng phút trôi qua như tra tấn.

3 tiếng.
Anh ngồi thừ trước cửa sổ, ánh nắng ngoài kia đẹp đến nao lòng, nhưng tâm trí lại như đóng băng. Không có Wooje, mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng anh vẫn cố gắng ngồi yên. Vẫn chưa gọi điện.

5 tiếng.
Một cơn choáng bất ngờ ập tới. Cơ thể căng như dây đàn. Tim đập loạn.

Đến lúc này, anh mới biết bản thân đã nín thở suốt nhiều phút đồng hồ. Không phải quên thở – mà là sợ thở, vì sợ sẽ hít vào mùi hương còn sót lại của Wooje, rồi không chịu nổi nữa.

Anh tựa lưng vào tường, thở hổn hển như vừa bơi ngược dòng từ đáy vực sâu. Đến giới hạn rồi.

Hyeonjun đã cố gắng.
Nhưng anh chỉ cầm cự được đến đây.

Vì yêu thương, anh sẵn sàng thay đổi. Nhưng vì sợ hãi, lý trí vững như thành đồng cũng bắt đầu rạn nứt.

Hóa ra, khi nỗi sợ khống chế con người, thì dù là người kiên định đến mấy cũng sẽ gục ngã – chỉ là sớm hay muộn.
Lý trí chẳng khác gì nắm cát trong lòng bàn tay. Dù siết chặt hay cố giữ, cuối cùng rồi cũng tuột qua từng kẽ ngón tay…

Và anh sắp chẳng còn gì nữa.

Hyeonjun không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh với lấy chiếc điện thoại đã vô số lần muốn cầm lên lại bỏ xuống, vừa đặt tay lên nắm cửa, thì khựng lại.

-Không được!...mình không thể tìm em ấy...nhưng mình nhớ em ấy quá...wooje...wooje anh nhớ em quá, phải làm sao đây?

Hyeonjun cười lớn, tiếng cười chua chát đến xé lòng.

Cùng lúc đó, ở nhà Sanghyeok. Wooje thấy rõ mọi hành động của Hyeonjun qua camera đã lắp. Tất cả mọi người ở đó như chết lặng, chẳng ai dám nói gì vì sợ...sợ sẽ khiến Wooje vỡ òa.

-Anh ấy… vẫn đang cố gắng…

Wooje khẽ nói, giọng nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Cầm điện thoại nhắn một dòng tin.

-Em ở nhà của Sanghyeok Hyung, Hyeonjun đến đón em đi.

Chỉ một dòng tin ngắn vậy thôi, cũng đủ kéo hai con người đã bị vực thẩm nuốt chửng có thêm hi vọng sống.

Hyeonjun không chừng chừ lao đến chỗ wooje. Đến nơi, nhưng Hyeonjun không dám bước vào.

Hyeonjun đang ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu như muốn đè nén cơn hoảng loạn đang trào lên. Anh không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết rằng nếu không được nghe giọng Wooje, anh sẽ phát điên mất.

"Mình vẫn chưa ổn…"

Anh lẩm bẩm

"…nhưng em ấy là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới mờ mịt này."

Cổng bật mở.

Tiếng chân dừng trước mặt khiến Hyeonjun ngẩng đầu.

Wooje đứng đó.

Trong giây phút ấy, mọi vết rạn vỡ trong lòng anh như được ai đó vuốt nhẹ. Không tan biến – nhưng ít nhất, anh thấy được lý do để cố gắng thêm một lần nữa.

-Cái đồ ngốc này, trời lạnh như thế mà anh lại—

Wooje vừa trách, vừa đau lòng, giọng run run.

Hyeonjun không đáp, chỉ lao vào ôm chầm lấy em.

-Anh xin lỗi… xin lỗi… Anh đang cố gắng… nhưng anh nhớ em… Anh chỉ muốn thấy em, chỉ một chút thôi cũng được…

______

Cả Sanghyeok và Wangho đứng lặng phía sau cửa sổ. Wangho quay mặt đi, còn Sanghyeok thì thở dài, nắm chặt điện thoại trong tay.

Dù họ từng phản đối, từng muốn tách cả hai ra, để cứu lấy Wooje, thì giờ phút này – nhìn thấy Hyeonjun gần như rơi xuống vực thẳm, nhưng vẫn gắng leo lên vì người mình yêu – tất cả lời nói cứng rắn đều nghẹn lại trong cổ họng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com