Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nó quay lại con đường cũ, không vì nhớ, mà vì thói quen. Thói quen của một người từng không có ai chờ đợi. Đó là một con đường tối đen, vắng vẻ, nằm sau bãi đỗ xe container và gần mấy quán nhậu hay có khách đến rồi đi. Nơi đó từng là nhà. Không phải vì ấm áp, mà vì chẳng còn nơi nào khác.

Đêm ấy, gió mưa lất phất, Wooje siết chặt chiếc áo thun cũ chị gái của Moon Hyeonjoon cho. Vải đã sờn, ngực áo loang nước, mà nó vẫn thấy ấm. Ít nhất thì vẫn còn lại một chút hơi người từng tử tế với mình.

Nhưng rồi... tiếng máy xe rồ lên từ xa. Hắn đến , chiếc xe cũ kỹ dừng lại ngay bên lề. Ánh đèn pha chớp qua người nó, như mũi dao cắt vào vết thương cũ chưa kịp lành.

"Lâu không gặp,"

hắn nói, giọng vẫn ngọt lịm như thấm mật nhưng rợn cả sống lưng.

"Lên xe đi, như cũ nhé ."

Wooje đứng đó, đôi chân như bị cắm rễ xuống mặt đường lạnh ngắt. Nó nuốt nước bọt, từng giọt, từng giọt cay xè như thể trong cổ họng có hàng trăm gai thủy tinh nhỏ cào xước.

"Không,"

nó đáp, nhỏ đến mức chính nó cũng không nghe rõ.Hắn nhíu mày, bước xuống xe, sấn lại gần.

"Gì cơ? Mày nói gì?"

"Không..."

Lần này rõ hơn một chút. Rồi nó quay lưng bỏ chạy.

Nhưng làm sao nhanh bằng kẻ đã quen đi săn? Tay hắn chụp lấy cổ tay nó, ghì lại.

"Mày tưởng mày là ai hả? Một đứa từng quỳ dưới ghế tao, ăn những đồng tiền tao quẳng cho, giờ học làm thánh thiện?"

Hơi thở hắn phả lên mặt nó, nồng mùi thuốc lá và mồ hôi cũ kỹ.

"Mày chỉ là cái bao tải rách được bọn tao tận dụng, hiểu chưa? Làm được chút tiền lẻ nhờ vặn vẹo cái thân mình mà giờ tưởng mình trong sạch?"

Wooje đứng lặng, ngửa mặt lên nhìn gã đàn ông kia. Mắt nó không còn hoảng loạn nữa, chỉ có một sự trống rỗng đến lạnh người. Như thể cơn đói, cơn rét, những lần bị sỉ nhục, tất cả đã hóa đá.

Nó không thoát được.

Bàn tay gầy guộc vùng lên, yếu ớt như cành lau trước gió, nhưng rồi vẫn bị dập xuống bởi một sức nặng quen thuộc. Gió rít qua kẽ cầu như tiếng huýt sáo của quỷ dữ, còn thân thể nó thì run lên, không phải vì lạnh, mà vì nhục và tuyệt vọng.

Xong việc, gã đàn ông kia không nói gì. Không một lời. Không một ánh mắt. Chỉ là vài tờ tiền nhàu nát rơi xuống nền xi măng bẩn thỉu thứ tiền lẻ ít đến mức còn chẳng đủ để mua một bữa cơm no bụng. Gã lên xe nổ máy và rời đi, để lại trong gió một mùi ám ảnh: mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi nhớp nhúa của xác thịt rẻ mạt.

Nó nằm yên, người cong lại như một con mèo nhỏ bị xe tông giữa đường . Chân nó chẳng khép lại được, vì cứ hết kẻ này đến người kia làm nhục. Không nước mắt. Không tiếng khóc. Chỉ có tiếng thở khò khè và bầu trời đêm Seoul như đang rạn vỡ phía trên đầu.

Nó đã từng tưởng rằng mình có thể khác đi.

Từ ngày được nhận vào làm ở quán, từ khi chị gái của Moon Hyeonjoon dịu dàng đưa cho nó chiếc áo cũ, từ khi Minseok nhỏ người mà ôm lấy nó, bảo sẽ xin bố mẹ cho nó một chỗ ngủ ấm. Những ngày ấy, tim nó từng dấy lên một tia hy vọng mong manh. Rằng mình cũng có thể có chỗ đứng. Rằng mình không phải là rác.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp ngủ quên trên ghế đá. Tỉnh dậy rồi thì vẫn là một thằng Wooje mỏng manh, trơ trụi, bị đời chà đạp như cát bụi dính đế giày.

Nó ngồi dậy, lặng lẽ nhặt từng tờ tiền. Tay run lẩy bẩy, không phải vì lạnh, mà vì tủi. Cái tủi thân của một đứa không nhà, không họ hàng, không một ai trên đời này thực sự cần đến. Không ai dừng lại để hỏi: "Em có ổn không?" Không ai thật sự muốn giữ nó lại, bởi nó không thuộc về đâu cả. Không trường lớp. Không mái nhà. Không ai gọi nó là "con", là "em", là "bạn".

Nó rúc vào lòng mình, co chân lại, gục đầu lên gối, như một chiếc túi rách cố giấu đi những vết xước cũ đã lên sẹo. Gió đêm thổi qua chân cầu như lưỡi dao, cắt vào da, nhưng chẳng đau bằng thứ đang mục rữa bên trong.

Có lẽ, nó sinh ra đã là thứ để người ta dùng rồi bỏ. Có lẽ, tất cả những yêu thương từng đến với nó... chỉ là chút ánh nắng rơi nhầm qua kẽ lá, ấm áp nhưng không bao giờ ở lại.

Nó không ghét đời cũng chẳng còn trách ai.
Nó chỉ ngồi đó, như một cái bóng, đợi sáng đến và sẽ lại quay về quán, lại cúi đầu dọn dẹp, lại cười khẽ khi chị cho nó hộp bánh rẻ tiền.

Bởi vì với Wooje, chỉ cần không đói... thì hôm nay đã là một ngày tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com