8
Nhớ thật , bao lâu rồi , cuối cùng ... Cả cơ thể này vẫn chỉ hướng về em. Như hoa hướng dương vậy , em là mặt trời của hắn , là tất cả của hắn . Tệ quá , cuối cùng ngoại lệ của hắn , bầu trời của hắn vẫn chỉ có thể định nghĩa bằng tên em.
Hắn thấy em rồi , thấy rất rõ , gương mặt ấy , em ơi bằng cách nào thế? chính em đã giữ lại những ký ức của chuyện tình ấy , để mỗi ngày hắn lại nhớ em , chẳng thể quên được em . em thử nhìn xem , nhìn vào mắt hắn để thấy ngoài bản thân mình ra thì còn có ai khác trong ánh nhìn ấy không?
- " Choi ... Wooje , Choi Wooje "
Em gầy quá. Em ơi , em để con tim hắn chịu khổ thay em nhé?
Vâng. Em thấy rồi , em thấy mình trong mắt hắn rồi , em thấy mình của những ngày trước , những ngày trong ký ức đang nhạt dần của mình . Nhưng anh ơi , em chẳng còn là người anh yêu năm ấy nữa rồi ... Liệu anh có còn yêu em như trong miền ký ức xưa cũ đấy nữa không?
- " Anh ... "
Chẳng hiểu được nữa , điều gì khiến em do dự vậy? Nếu em nói rằng bản thân nhớ anh, anh có vui không? Rồi liệu có hối hận không? Có khiến em phải chịu lại những nỗi đau em đã cho anh trải qua không? Em sợ và ... Em biết , anh còn cô gái ấy , còn người yêu anh.
Em không trách anh, thật sự không trách đâu, em biết, biết rằng mình còn tệ hơn cả thế, em hiểu mà, anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Em nghĩ mình còn nên biết ơn anh đấy, cảm ơn vì đã không chờ em. Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu đúng không? Tha thứ cho em nhé? Anh đã chịu khổ đủ rồi.
Ánh mắt em nhìn hắn. Có tiếc không? Tiếc chứ. Có đau không? Đau chứ, nhìn người mình yêu ở bên người mới tim em nào chịu nổi, nhưng ... biết sao đây, em mong hắn sẽ hạnh phúc cơ mà. Wooje có lỗi với anh rồi, quên Wooje đi nhé? Sợ rằng nếu quay lại nỗi đau đấy sẽ càng lớn hơn mất. Để Wooje trải nghiệm cảm giác của hắn nhé, để em chịu đau thay hắn nhé.
- " Anh là ai vậy "
- " Là Hyeonjun đây , em không nhớ sao? "
- " Xin lỗi... tôi không nhớ gì hết "
Hyeonjun ơi, đừng khóc ... em sợ mình sẽ chẳng chịu nổi mất. Đồng tử rung rinh, nước mắt hắn sao lại tự nhiên chảy ra ngày một nhiều vậy. Tim hắn sao lại cứ nhói lên liên hồi vậy. Tại sao vậy, gương mặt này, cả giọng nói lẫn bóng lưng ấy, sao lại làm hắn thất vọng nhiều thế này? Là hắn nhầm hay em chẳng muốn nhận? Em ơi, tim hắn lại đau rồi. Em ơi, em biết gì không? Chưa từng có ai làm tim hắn đau như vậy hết và chẳng có ai làm hắn đau nhiều như em hết...
- " Wooje... thật sự... không nhớ gì sao...? "
Wooje, em tệ thật đấy, vậy mà năm đó em hứa với hắn rằng sẽ chẳng bao giờ quên hắn, dù có quên đi bất cứ thứ gì cũng sẽ nhớ lấy cái tên của hắn, nhớ lấy người em đã trao cả tình yêu, cả trái tim vào mùa thu năm ấy.
Hắn biết, biết mình không nhận nhầm người đâu. Vì sao? Nhìn vào mắt em kìa, em biết không?Đôi mắt chẳng biết nói dối đâu. Em thấy em trong mắt hắn và hắn cũng vậy. Hắn biết em nhớ hắn, Vì sao ư? Nhìn em kìa, em gầy quá và... em nói dối vẫn tệ như vậy.
Hoàng hôn biến mất rồi, mặt trời kia đi mất rồi, chỉ còn bóng tối và những ngọn đèn đường nhấp nháy thế nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt em trong mắt hắn lại rõ ràng đến vậy. Hắn mong mặt trăng đêm nay sẽ sáng hơn - vì hắn không muốn khuôn mặt của em lại biến mất cùng màn đêm ấy, vì hắn chưa muốn buông tay em đâu.
- " Wooje? Anh nhận nhầm người rồi "
Em không muốn hắn phải chờ đợi, không muốn hắn phải đổi cả đời để ở cùng em vì em biết hắn sẽ chỉ cảm thấy đau đớn thôi. Đau đớn khi mỗi sáng người hắn yêu lại chẳng nhận ra hắn, tổn thương vì những lời nói như dao cứa vào tim hắn vào những sáng em còn chẳng thể nhớ ra hắn là ai. Hyeonjun đã chịu đủ rồi, em không muốn người con trai năm ấy em đã yêu sâu đậm... Chịu khổ thêm nữa.
Em quyết rồi... Cả cuộc đời này, em muốn hắn hãy quên em đi - Mãi mãi. Em biết, khi chẳng còn thứ gì gợi nhớ, chẳng còn thứ gì kéo suy nghĩ em, kéo trái tim em về nơi tình yêu đã úa tàn kia, khi em lại một lần nữa quên mất hắn... Em sẽ quên đi hắn và sớm muộn tìm về tình yêu khác thôi... Sẽ không còn nhưng ngày trái tim em được hắn sưởi ấm kia nữa, em sẽ không còn nhớ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com