eyes
choi wooje toả ra năng lượng ngủ ngon. kiểu nó vậy. hồi còn đi học cấp ba, có đợt ôn thi mệt quá, xong một cái, ryu minseok khăn gối lên giường choi wooje ngủ ba đêm, bo cho cu em sáu bữa thịt nướng, và một lời đồn đại. choi wooje giỏi nhất là chuyện giường chiếu.
tại sao lại là lời đồn? vì ở thời điểm đó, ngoài ryu minseok, chưa ai ngủ với choi wooje cả.
thật ra, không ai tin, trừ moon hyeonjoon. người ta vẫn bảo, yêu vào bị ngu, ví dụ điển hình nhất chắc chắn là moon hyeonjoon. quen nhau được một tuần, thấy choi wooje rất hay biến mất giữa chừng khi đang nhắn tin, mỗi lần gặp nhau em nhỏ lại rất hay ở trong trạng thái lờ đờ, nhân ngày kỉ niệm bảy ngày yêu nhau, moon hyeonjoon bật khóc. gã nghĩ em nhỏ là dân ăn chơi giỏi giả vờ, nghĩ bản thân bị lừa tình, thế mà vẫn yêu, gã thấy tủi thân.
cuộc đời choi wooje ngày mà em mở mắt to tròn nhất, là thời điểm em nghe moon hyeonjoon vừa sụt sịt, vừa bẽn lẽn lí nhí lên án em. choi wooje nghe xong thì đơ người ra, làm cho moon hyeonjoon tưởng gã nói trúng rồi, lại bù lu bù loa lên.
choi wooje bối rối kể lại sự tích ngớ ngẩn về hiểu lầm không đáng có giữa hai người, cũng bày tỏ sự ngại ngùng vì mới quen nên em không thể ngủ giữa buổi hẹn như bình thường đi với các anh được, moon hyeonjoon là người yêu em mà. nhờ đó tình cảm hai người trở nên khăng khít hơn hẳn.
còn moon hyeonjoon mỗi lần thấy choi wooje ngủ lại nhớ về khoảnh khắc xấu hổ của gã, sao mà buồn cười, và đáng yêu như thế. choi wooje không cười cợt gã, em nhỏ chân thành và trân trọng mối quan hệ của hai người vô cùng, moon hyeonjoon như chìm sâu vào bể tình, không thể nào thoát ra. chính vì thế, gã sẽ trao em nụ hôn lên mắt, nâng niu tình cảm mà em gửi gắm.
sau này, chính moon hyeonjoon cũng phải khẳng định lại câu nói: choi wooje giỏi nhất là chuyện giường chiếu. em ta ngủ quên cả lúc đang làm tình với gã.
ngày mà moon hyeonjoon mở to mắt nhất trong cuộc đời gã, là lần đầu tiên chứng kiến choi wooje ngủ quên khi hai đứa không mảnh vải, quấn lấy nhau trên giường. gã sang chấn suốt mấy ngày, nghi ngờ năng lực bản thân, thất thần không làm nổi việc gì. gã tệ đến vậy sao?
choi wooje thấy người yêu như cái xác vô hồn, lo lắng không thôi, rủ moon hyeonjoon vào viện kiểm tra tổng quát. lúc đấy, moon hyeonjoon đã túm lấy hai vai em nhỏ, gương mặt mệt mỏi nhưng chất chứa bao nỗi niềm, nghiêm túc hỏi choi wooje có phải chán gã rồi không. choi wooje đỏ mặt xin lỗi, thỏ thẻ với gã là, sướng quá em ngủ quên.
ryu minseok đặt lịch khám cho hai thằng giời con xong không thấy chúng nó đâu, gọi cho choi wooje hỏi. nghe đầu đuôi câu chuyện, cậu đã hét vào loa rằng, mẹ hai thằng dẩm, vào thẳng viện tâm thần đi, phiền thằng bố mày vãi lồn.
moon hyeonjoon cũng vì vậy mà mỗi lần âu yếm, để ý hàng mi em nhỏ nhắm nghiền, lại cười khổ mà hôn lên mắt em.
choi wooje ấn tượng với nụ hôn ở mắt của moon hyeonjoon theo cách khác, bởi những lần moon hyeonjoon nhớ em đều ngủ như chết mà.
choi wooje là tên nhóc mít ướt chính hiệu, nhưng còn lâu em mới nhận. ra ngoài, choi wooje suốt ngày vỗ ngực tự hào là nam tử hán đại trượng phu ngầu nhất thế giới, từ khi trưởng thành chưa rơi một giọt nước lệ nào. những lúc như thế, moon hyeonjoon sẽ không tiếc lời khen và công nhận, vì ở với gã, choi wooje luôn luôn là em bé. em nhỏ gặp ấm ức ở bên ngoài không bao giờ thể hiện, chỉ khi ở trong vòng tay của moon hyeonjoon, em mới có thể thoải mái than thở mè nheo.
có đợt vừa đi thực tập vừa đi học, trên lớp bị giảng viên chửi, đến chỗ làm bị sếp chửi, choi wooje cả một tuần liền căng thẳng đến không thở nổi. và tệ nhất là, em phải đi làm cả thứ bảy. tối đó vừa về đến nhà, không kịp mở mồm chào ai, choi wooje ngã lên sofa ngất thẳng sang trưa chủ nhật. còn chưa kịp mở mắt, em đã cảm nhận sự mềm mại khô thoáng từ cả cơ thể, chẳng còn chút bụi bặm quyện mồ hôi nhớp nháp nào, chắc chắn là moon hyeonjoon đã giặt qua cái người em rồi đây. mở mắt ra, trước hết sờ ngay đến cái điện thoại được sạc đầy đặt trên đầu giường, rồi uống cốc nước lọc đặt bên cạnh, với khung nền căn phòng gọn gàng ngăn nắp, choi wooje cảm động rưng rưng.
gọi một tiếng, xác định anh yêu ở dưới nhà, em nhỏ chạy ào xuống, đập thẳng mặt vào tấm lưng vững chãi. moon hyeonjoon xoay người lại, vuốt vuốt mấy lọn tóc lộn xộn của choi wooje trong lúc cười cong hết cả đôi mắt, để lộ hàm răng trắng trẻo xinh trai. có vậy thôi đó, mà choi wooje oà khóc. khóc dữ dội.
em ta nấc từng tiếng, lung tung kể. nào là em chẳng hiểu anh hướng dẫn nói gì, nào là bạn cùng bàn nói lắm em khiến em mất tập trung, hỏi lại thì bị thầy trách mắng, nào là bản báo cáo em thức hai đêm để làm bị trưởng phòng vứt thẳng vào sọt rác. moon hyeonjoon hoảng loạn vuốt vuốt lưng cho em, nhưng em nhỏ không thể bình tĩnh nổi. nước mắt nước mũi lẫn lộn, choi wooje lấy mu bàn tay trộn hết chất lỏng trên mặt vào với nhau, cọ cho làn da non mềm vốn đã căng vì mới ngủ dậy sưng đỏ, hơi tấy nhẹ. moon hyeonjoon tặc lưỡi, khống chế hai cái tay làm bậy, hôn liên tiếp lên đôi mắt nhẹp của người yêu. hôn xong, môi gã chỉ cách mí mắt em một hàng mi, gã nói nhỏ, không sao, có anh ở đây rồi.
thôi xong, chết đời choi wooje!
sự chân thành và thẳng thắn trong tình yêu của choi wooje va phải những nâng niu săn sóc mà moon hyeonjoon làm mỗi ngày, đã nuôi dưỡng, vun vén, bảo vệ gia đình nhỏ của bọn họ cho đến rất lâu về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com