Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4.2 : anh hai

Quay lại nhìn bóng hình anh đang rần bước rời xa hòa vào tia nắng ban trưa nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người ta những cảm giác  sắp mất điều gì đó. Wooje cắn chặt môi, dập đầu vái lạy hai mẹ mấy cái . mỗi cái dập đầu của em như lời xin lỗi, như những lời cảm ơn vì đã nuôi sống em.
Wooje ngồi đó một mình  lặng lẽ. Gió thổi qua khe áo, làm tóc em rối tung nhưng em trả buồn vuốt lại.
Trên môi em thoáng một nụ cười nhẹ như thể đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Wooje lôi khăn lau từ trong cái cặp nhỏ em đeo từ đầu đến giờ.  Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bia đá lạnh lẽo được khắc tên vô cùng tỉ mỉ.  Vừa lau em vừa lẩm bẩm
-Mẹ đã nói mẹ ghét những thứ dơ bẩn. Mà giờ đây mẹ lại để nơi yên nghỉ của mình bám bụi đất nơi mồ mả người mất.
-Mẹ đã nói mẹ ghét những thứ dơ bẩn. Mà giờ đây mẹ lại để nơi yên nghỉ của mình bám bụi đất nơi mồ mả người mất.
Wooje im lặng chầm chậm  lau đi lớp bụi đang vương trên bia đá. Càng lâu càng chậm.
Sau khi xong việc  , choi wooje lại ngồi tư thế quỳ trước hai bia mộ của những người em yêu nhất

con xin lỗi vì sự vô lễ của anh Han wangho mong hai mẹ đừng làm khó anh
Em nói với giọng đầy khẩn khoản như thể hai mẹ giận
Ánh  nắng ban trưa lất phất dưới từng tán lá che đi khuôn mặt đầy khẩn cầu của em . Những cơn gió thổi qua mái tóc em hất tung theo những chiếc lá vàng chạy gần đến chỗ kẻ cô đơn
Sau khi cảm thấy hai mẹ không giận anh , em dập đầu mấy cái rồi đầy luyến tiếc lấy cặp ra chỗ xe anh han wangho đang đợi

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường đầy nắng. Trong xe , tiếng nhạc ballad cũ kỹ , ru rương đã làm cho không gian im tĩnh bớt ngột ngạt hơn
Han wangho tập trung nhìn  con đường đầy nắng trước mắt  lâu lâu lại nhìn em qua gương chiếu hậu. Một wooje mắt đang lờ đờ như sắp ngủ.
Han wangho nắm chặt vô lăng hơn đi chậm lại như sợ nếu đi nhanh em sẽ giống mấy đứa trẻ bị giật mình mà tỉnh giấc. Chưa bao giờ con đường về nhà lại lâu đến thế. Trong lòng anh muốn mình cứ sống mãi trong cái khoảng khắc này .
Khi về đến nhà , anh đứng trước cửa xe  , một tay đặt lên cửa xe mở toang , một tay chống hông như đang suy nghĩ .  Những cơn gió nóng thổi qua mái tóc đang hơi bết lại của anh.  liếc nhìn wooje , đang nằm co mình trên ghế giống hết mấy con mèo lúc ngủ , nhìn vừa tròn tròn tròn vừa đáng yêu.lòng anh rối loạn.
Han wangho cảm thấy mình chăm em sai cách rồi , giờ wooje to gấp đôi anh sao anh có thể bế vào nhà như ngày trước được.  Mà nói thật lúc đó choi wooje mới đỗ đại học em cũng tròn tròn nhưng không trương phình như giờ lúc đó anh hùng hổ bế em lên nhà mà phải nằm viện 1 tuần. Giờ anh không muốn  vô viện nằm cấp cứu đâu.
Han wangho muốn đánh thức em , cũng muốn em vào nhà ngủ. Nếu thế thì anh phải lôi thằng nhỏ như lôi một con lợn to nằm bẹp dí  trên đất chờ chủ kéo vào chuồng.
Thế có hơi ác quá không han wangho nghĩ
Anh chép miệng , lấy áo khoác ở ghế phụ đắp cho em. Mình thì lững thững  vào nhà dọn dẹp nhà cửa  

( chuyển qua góc nhìn choi wooje)
Tôi tỉnh dậy , một cảm giác đầu đau như búa bổ ào đến làm đầu tôi choáng váng một cảm giác buồn nôn cộm cán trong người.  Tôi dụi mặt sờ xem cặp kính của mình đâu. Đeo kính, cái cảm giác buồn nôn có càng kinh khủng  hơn. Vuốt bên tóc bị dựng đứng nhìn xung quanh không thấy han wangho. Tôi mở cửa xe, chậm rãi bước vào nhà. Đã thấy bóng hình Han wangho đang nấu cơm còn căn nhà có nét sạch sẽ hơn nhưng lớp bụi vẫn còn vương trên sàn nhà , sofa và những vật dụng khác
Tôi thấy Han wangho nghé ra phòng khác thấy choi wooje đứng đơ ở cửa
Em tỉnh rồi à , vào ăn cơm nhé
Anh nói với giọng hơi mệt nhưng lại vô cùng thoải mái
Tôi gật đầu, lững thững bước vào phòng bếp.

Em với tay lên giá để bát. Lấy những đồ cần thiết sắp ra bàn. Ngồi xuống cái ghế cót két. Nằm xuống bàn , lòng hơi hồi hộp đã quá lâu từ dịp tết năm ngoái em ngồi ăn cùng với người trong gia đình.
Han wangho đặt đồ ăn lên bàn. Anh cầm bát lấy cơm nóng hôi hổi rồi đặt lên bàn. Tay anh véo  nhẹ lên má choi wooje
Em dậy ăn cơm nè

Choi wooje ngước lên nhìn Han wangho. Hơi nóng làm khuôn mặt anh mờ ảo.
Han wangho ngồi đối diện với  choi wooje. Một bữa cơm im lặng lại cực kỳ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com