chap 5.1 : cái ôm
Chiều chủ nhật, khi những cơn gió chiều không còn bốc lên hơi nóng choi wooje chào tạm biệt anh Han wangho để lên phòng ký túc xá. Vừa về phòng tay em vừa nắm chặt món quà nhỏ tặng Moon Hyeok Joon.
Bước vào phòng ký túc xá tối om , choi wooje tưởng Moon Hyeon Joon không trong phòng. Em bật đèn , trên giường Moon Hyeon Joon phồng lên một khối lớn. Như thể có ai đó ở bên trong đang phải chịu đựng điều gì đó
Nhìn một lúc em không hỏi thêm. Đặt món quà nhỏ lên bàn học Moon Hyeon Joon. Choi wooje quay đi định về giường thì một cánh tay vươn ra từ lớp chăn, nắm chặt lấy cổ tay em. Moon Hyeon Joon ngồi dậy, động tác chậm chạp đầy đau đớn.
Choi wooje giật mình. Trong đầu em nghe một cái "phựt " mạch não bị ngắt nhịp. Chiếc chăn trượt xuống ngang eo, hắn không mặc quần áo lộ ra cơ thể trần trụi , rắn rỏi, phả một lớp phấn đỏ bừng, hơi thở nặng nề, nóng hổi, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Ánh mắt em không tập trung vào một điểm nào. Hết nhìn góc giường, món quà trên bàn , cửa sổ... Cơ thể căng cứng.
em giúp anh được không ?
Moon Hyeon Joon nói với giọng thều thào đầy mệt mỏi
Căn phòng im bặt , chỉ còn hơi thở nặng nề của Moon Hyeon Joon. Hắn kéo em vào lòng, Ôm chầm cơ thể hơi tròn tròn. Dụi mặt vào hõm cổ em như cố gắng hít ra một mùi hương gì đó nhưng trong hơi thở của hắn chỉ thoang thoảng một mùi nước xả vải. Trong đầu hắn nghĩ " không có mùi gì cả. beta thật , là beta thật. ". Trong đầu giờ đây bị phủ một lớp sương mờ ảo nhưng hắn vẫn không quên nói mấy lời an ủi em giúp em đỡ căng thẳng
Mùi nước xả vải của em thơm lắm.
Giọng hắn đầy nũng nịu
Nghe Moon Hyeon Joon. Choi wooje bừng tỉnh , em đã đỡ căng thẳng nhưng cảm cảm giác mình bị nuốt vào khoảng không vẫn còn nguyên . Tay em run lên dữ dội ,đầu óc ong ong. Em muốn hét lên nhưng cơ thể lại không cử động được
Đừng ... Choi wooje lẩm bẩm. Nhưng miệng run, giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Trong đầu em là hàng ngàn âm thanh hỗn loạn :tiếng tim đập, tiếng thở , tiếng đèn huỳnh quang kêu rít , tiếng giường cót két
Moon Hyeon Joon tựa cằm lên vai choi wooje. Bây giờ hắn chỉ muốn lai vào quan hệ với em giống như con chó đực đến kỳ giao phối . Bỗng ,hắn nhớ ra điều gì đó, cắn chặt môi run run như thể cố kìm nén dục vọng muốn trào ra mà nói
anh xin lỗi... Anh ... Anh đến kì phát tình rồi... Nhưng anh sẽ không ép em
Hắn ôm chặt lấy Choi wooje , mặt lại chôn sâu vào hõm cổ em, run lên như đang cố kiểm soát chính mình vậy.
Choi wooje sững người , nhưng em vẫn hoảng loạn. Em cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của hắn cứ phả vào cổ , nó làm em khó chịu
Em ngồi lại đây được không ? Anh hứa sẽ không làm gì em hết.
Choi wooje có chút động lòng nhưng em không thích động chạm cơ thể như thế này. Choi wooje muốn vùng ra nhưng cánh tay của hắn vẫn ôm chặt em
em tệ thế, em không biết giúp đỡ người khác à
Em lúng túng gật đầu , giọng run run nhỏ nhẹ nói
Em muốn giúp anh nhưng anh đừng ôm em được không... Em không quen
Moon Hyeon Joon bĩu môi , vào kì phát tình hắn như con người khác trở nên trẻ con hay làm nũng . Hắn dụi đầu vai em. Hắn nói với giọng như trẻ con giận dỗi
em không muốn giúp anh thì em cứ nói. Đến ôm em còn không cho em chả biết thương anh tí nào cả. Hôm trước anh giúp em mà tay anh bị thương vẫn còn đau đây này
Moon Hyeon Joon ,siết chặt em vào lòng . Đầu dụi vào vai em , hắn khóc nức nở như thể tủi thân lắm
Choi wooje mủi lòng , em không vùng vẫy nữa ngồi đó để Moon Hyeon Joon ôm. Hắn cũng không còn khóc nữa vui vẻ ôm chặt em , dụi mặt vào hõm cổ
Hai người cứ ngồi đó trong ánh đèn đang lập lòe sáng . không ai nói gì với anh
Ngồi lâu trong vòng tay Moon Hyeon Joon em cảm thấy hơi tê mông , cảm giác khó chịu nhàm chán cứ trào ra một cơn buồn ngủ cũng đến em thiếp đi trong lòng Moon Hyeon Joon
Hết chap 5.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com