Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Gọi tao ra đây làm gì? Cả tuần học chưa đủ hả mà chủ nhật còn lôi tao ra thư viện?”
Minhyung cau có, vỗ vai thằng bạn.

“Nhỏ tiếng thôi ông tướng, không khéo bị đuổi ra bây giờ.”
Hyeonjoon gắt gỏng, mặt mày u ám thấy rõ.

“Vãi, tao vỗ nhẹ tí mà làm gì căng dữ vậy? À mà, Wooje đâu?”

Vừa nghe nhắc đến Wooje, đầu Hyeonjoon lại ong ong. Người yêu hắn dạo này cứ ghen bóng ghen gió với chị gia sư. Chuyện là chưa đầy sáu tháng nữa thi tốt nghiệp, nên nhà Hyeonjoon thuê hẳn một gia sư kèm 1:1. Bề ngoài hắn trông như dân ăn chơi, nhưng thực ra lại chăm học. Con đường vào ngành Y bắt buộc hắn phải nỗ lực, thành ra thời gian ở bên chị gia sư còn nhiều hơn bên Wooje. Mà thời gian dành cho em thì ngày càng ít.

“Tối qua vừa cãi nhau xong. Em cứ nghi tao với chị Kim.”

“Thì nó ghen cũng đúng mà.”

Nghe Minhyung nói, mặt Hyeonjoon tái mét. Không phải là thư viện chắc cuốn sách in trên mặt Minhyung rồi đó.

“Tao học hành nghiêm túc, ghen cái gì mà ghen. Yêu nhau gần hai năm rồi mà em còn không tin tưởng tao à?”

Hyeonjoon vốn luôn tôn trọng và chiều chuộng người yêu. Đi đâu, học lúc nào, bao lâu hắn cũng báo cho em biết. Ban đầu thì mọi chuyện đều êm đẹp, nhưng dạo này hễ nghe hắn nhắc đến chị gia sư thì em lại nổi cáu. Có những khi đang trong giờ em lại gọi điện đến hỏi hắn đang làm gì hay học ở đâu, những chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ có. Đôi lúc hắn cảm thấy khó xử vô cùng với người bên cạnh.

“ Êy sao đau khổ thế, Tao có nói vấn đề ở mày đâu. Mày không thấy bà chị ấy có ý với mày à?”

“ Lại bênh Wooje, người xinh đẹp lại giỏi như chị ấy thèm nghía mắt đến tao à.”

Minhyung chỉ biết cạn lời. Những câu này mà để Wooje nghe được thì Hyeonjoon xác định xong đời.

“Nói thế là thích bà chị kia rồi hả? Thử bỏ Wooje đi xem, khối thằng chờ nó đó.” Minhyung giọng trêu chọc.

“Mày… muốn ăn đấm thay vì ăn cơm tao mời phải không?”
Hyeonjoon nghiến răng, tức giận.

Nghe đến được mời cơm, thái độ Lee Minhyung quay ngoắt, như là thằng khịa Hyeonjoon ban nảy không phải là nó vậy . Nó cười hề hề, bá cổ kéo bạn ra khỏi thư viện:

“Thôi thôi, đi ăn đã, rồi anh nghĩ cách cho .”

Tiết trời Seoul buổi trưa nắng gắt, vậy mà Choi Wooje đã đứng chờ trước cửa nhà Hyeonjoon gần cả tiếng. Wooje vốn là một nhóc xinh xắn. Nhờ gương mặt bầu bĩnh mà trong em lúc nào cũng nhỏ tuổi hơn bạn bè cùng trang lứa. Hai má phúng phính trắng bóc giờ bị nắng nung đến ửng hồng.

Tối qua cả hai vừa cãi nhau một trận to. Đã thế, Hyeonjoon còn dập máy khi Wooje chưa kịp nói hết, khiến em tủi thân vô cùng. Sáng nay Wooje định tìm gặp để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng gọi điện mãi vẫn không ai bắt máy.

“Đi về thôi. Minhyung nhắn tao, nó đang ăn cơm với cậu ta rồi.”
Minseok từ phía sau bước tới, vỗ vai rồi giơ dù che nắng cho Wooje.

“Vậy…”
Khuôn mặt Wooje lập tức ủ rũ, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Moon Hyeonjoon rốt cuộc có ý gì? Tối qua đang nói chuyện thì dập máy, sáng nay gọi không thèm bắt, cũng chẳng quan tâm gọi lại. Giờ lại ung dung đi ăn với bạn bè, trong khi em đã đứng đợi suốt một tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt này. Nỗi tủi thân dồn nén trong lồng ngực lại tăng thêm.

Thấy Wooje như vậy, Minseok chẳng chịu nổi. Nó kéo cổ áo bạn, lôi thẳng đến chiếc xe đạp dựng gần đó.

“Nhanh lên, chở tao về nhà họp hội đồng quản trị!” – Minseok gắt gỏng Wooje thì vẫn đứng lặng, đưa đôi mắt long lanh tủi thân nhìn vào yên sau.

“Mày nhìn cái gì, tao chở mày nổi không mà nhìn, nhanh cái chân lên nóng lắm rồi” – Minseok nổi cáu, quát lớn.

“Hix… Wooje biết rồi. Minseok chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
“Người không biết thương hoa tiếc ngọc là thằng bồ mày đó tó con!”

Càng nghĩ Minseok càng tức. Choi Wooje và Ryu Minseok đã lớn lên cùng nhau. Hồi nhỏ Wooje bé tẹo, gương mặt ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt, nên lúc nào cũng có Minseok đứng ra bảo vệ. Lớn lên, tuy dáng vóc Wooje đã cao to gấp đôi Minseok, nhưng thói quen che chở vẫn in sâu, biến Minseok thành “gà mẹ” đúng nghĩa của Wooje. Trong cả nhóm bạn thân, nó là đứa cưng em nhất.

Thế mà cái thằng chó Hyeonjoon lại dám làm vậy với em. Nhìn làn da Wooje đỏ ửng cả lên vì nắng mà Minseok thấy xót vô cùng.

“Đợi đi, Moon Hyeonjoon… tao sẽ bắt mày trả giá.” – Minseok nghiến răng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com